Anh Chàng Nhà Quê Thâm Tình

Anh Chàng Nhà Quê Thâm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324520

Bình chọn: 7.5.00/10/452 lượt.

chìm vào trong đó.

Cảm giác khó nhịn đó, trong sự cọ sát nóng bỏng vô cùng thân mất đó, không ngừng chồng chất, rồi lại chồng chất thêm nữa.

"Irapa. . . . . ."

Cô khẽ nấc , hắn hôn lên lệ trên mặt cô, lại vẫn không chịu dừng lại, chẳng qua là cố ý mang theo cô, vượt qua cảnh giới sinh tử kia.

Trong hoảng hốt, cô thật giống như nghe hắn phát ra tiếng rít gào của thú hoang.

Giữa mông lung, cô nhìn thấy hắn đầy mồ hôi, mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn xuống cô, hơi thở thô ráp hổn hển, mặt gắn đầy tình dục, xem ra có chút dã man, đôi mắt từ trước đến giờ u ám, nay lại vô cùng sáng ngời.

Cô nhìn trong đôi mắt tỏa sáng của hắn, nhìn thấy một cô gái khêu gợi nhiệt tình.

Đó là cô.

Cảnh Sơ Tĩnh.

Trong nháy mắt ngắn ngủn đó, cô thật sự xác thực nhận thức được!

Cô còn sống. Còn sống thực sự! Sống ở trong ngực hắn. Hắn cúi đầu hôn cô, mệt mỏi đè ở trên người cô, cô hoan nghênh thừa nhận thân thể nặng nề như thế.

Khi cô ôm ấp người đàn ông nóng bỏng nhiệt tình này, trong nháy mắt, trong đầu chỉ thoáng qua một ý niệm.

Của tôi.

Chuyện đó quá buồn cười, chỉ là một lúc xúc động, đây là nhục dục kích tình, nhưng cô không có cách nào bỏ ra suy nghĩ buồn cười như vậy.

Hắn là của tôi đấy, thuộc về tôi. . . . . .

Cảm giác trái tim với nhịp đập mạnh mẽ của hắn chạm mạnh vào cô Sơ Tĩnh mệt mỏi, không nhịn được lặng lẽ ôm chặt hắn, vì thế cảm thấy không khỏi an tâm.

Không bao lâu sau, cô đã ngủ say sưa.

Cô không sợ hắn. Hắn cho là cô sẽ sợ, cho là cô sẽ ghét bỏ thân thể xấu xí của hắn.

Nhưng cô tuyệt không quan tâm, cô chỉ là vuốt ve vết sẹo sau đó nhìn hắn, trong mắt không hề đồng tình thương hại, không hề khinh bỉ chán ghét, chỉ có khát vọng muốn hắn. Hắn vuốt ve da thịt mịn màng như tơ lụa của cô, đường cong mềm mại mê người. Cô ngủ thiếp đi. Kích tình hoan ái, đã tiêu hao hết hơi sức của cô. Mặc dù thân thể của cô đã bắt đầu từ từ thích ứng hoàn cảnh núi cao, nhưng cô vẫn chưa có đầy đủ thể lực, làm loại vận động kịch liệt này.

Cô cần nghỉ ngơi.

Hắn không nên quấy rầy cô, nhưng hắn không nhịn được, cữ mãi muốn vuốt ve da thịt trắng nõn kia .

Cô gái nhỏ này, tựa như quà tặng trời ban, làm người ta thấy như một giấc mơ khó có thể tin.

Hắn gần như không nhịn được nghĩ lập tức lại muốn cô thêm lần nữa nhất, chứng minh tất cả vừa xảy ra đều là chân thật, không phải là một giấc mộng hư ảo.

Tim của cô đập, nhúc nhích dưới lòng bàn tay hắn, sợi tóc rơi trên mặt cô, bởi vì mồ hôi mà quăn xoắn , gò má trắng mịn còn lưu lại dấu vết kích tình.

Cô là dịu dàng đáng yêu như thế.

Sợ cô bị lạnh, hắn tiếc nuối dời tay khỏi làn da của cô, cầm khăn lông lau mồ hôi trên người hai người, sau đó đem cô kéo vào ngực mình lần nữa, đắp chăn lên.

Gió tuyết tiếp tục cuồng loạn gào thét bên ngoài. Hắn vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ nhắn như một giấc mộng vào trong ngực, hy vọng viễn vông xa vời, rằng trận gió tuyết này, đừng ngừng lại quá nhanh.

Như vậy, có lẽ, cô sẽ nguyện ý ở cạnh bên hắn, để cho hắn, có thể kéo dài giấc mộng lâu hơn một chút. . . . . .

Để cho hắn có thể có cô nhiều hơn một chút. . . . . .

Ánh sáng nhạt, lặng lẽ chạy vào tầm mắt. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác được thân thể nóng ấm của người đàn ông. Hơi thở của hắn là ấm áp như thế, mấy ngày nay đã từ từ quen thuộc. Lười biếng, Sơ Tĩnh mở mắt ra, nhìn thấy phần da thịt màu nâu của hắn gần ngay trước mắt, ánh lửa chập chờn chiếu rọi lên trên người của hắn, để cho cả nguwoif hắn thoạt nhìn qua giống như một vầng thái dương mê người.

Cho dù những vết sẹo kia chiếm cứ hơn phân nửa phạm vi, đều không thể khiến cho cấp bậc của sự quyến rũ của người đàn ông này yếu đi chút nào.

Những vết sẹo kia, nhìn gần còn có loại cảm giác ghê người, xem ra chúng nó tồn tại đã lâu rồi, không phải loại vết sẹo mới mẻ trắng mịn; Và cô, cũng đã quen xem qua không ít những vết sẹo cũ mới của người nhà.

Bọn chúng xuất hiện ở trên người hắn, có lẽ đã thật là nhiều năm rồi.

Lúc ấy hắn nhất định bị thương rất nặng, mới có thể trải qua thời gian lâu như vậy, lại vẫn còn rõ ràng như vậy.

Cánh tay của hắn, eo, phần lưng. . . . . . Lồng ngực, cổ, mặt. . . . . . Vị trí tại thân thể bên trái của hắn, gần như cũng chịu khổ tàn phá, không hề một chỗ nào còn hoàn hảo. Dựa vào gần như vậy, cô có thể chú ý tới khóe miệng cùng khóe mắt bên trái hắn cũng có một chút xíu vặn vẹo. Dấu vết hắn bị lửa thêu phạm vi lớn như thế, cô rất khó tưởng tượng, một người nên làm như thế nào, mới có thể sống với tổn thương quá lớn như vậy .

Khó trách hắn sẽ tự ti như thế.

Tim, mơ hồ bị nhói đau.

Hắn nhất định cảm thấy mình rất xấu, cho nên mới che giấu khắp nơi như vậy.

Nhưng ở trong mắt cô, những vết sẹo này thật ra thì cũng không hề chướng mắt như vậy, có lẽ là bởi vì cùng hắn chung sống một thời gian, cô đã không quá quan tâm đến của dáng ngoài hắn, người của hắn, tim của hắn, mới là quan trọng nhất.

Len lén, cô giơ tay lên khẽ vuốt ve cánh tay của hắn, lồng ngực của hắn, cổ họng của hắn, cảm giác sờ vào rất tốt, rất ấm áp, rất chân thật. . . . . .

Nhịp đập dưới da , đột nhiên tăng nhanh .

Sơ Tĩnh giương


Pair of Vintage Old School Fru