
, đánh giá cô một lượt, cảm thấy thú vị, cười hỏi Tô Tranh ở bên cạnh: "Đây chính là vị Tô tiểu thư đã giúp em một tay lập công sao?"
Tô Tranh gật đầu nói: "Đúng vậy."
Mạc Vân có vẻ bề ngoài tuấn tú cùng một đôi mắt sáng ôn hòa, lúc này anh ta cười nhìn Tô Hồng Tụ nói giỡn: "Thật khéo, cô ấy còn cùng họ với em."
Tô Tranh đối với cái đề tài không có dinh dưỡng này, trực tiếp không trả lời lại.
Mạc Vân cũng không có để ý, cười nhìn về Tô Hồng Tụ, trịnh trọng vươn tay nói: "Tô tiểu thư, trong khoảng thời gian này cực khổ cho cô rồi."
Tô Hồng Tụ thấy vậy vội vươn tay ra, cô phát hiện bàn tay của Mạc Vân ấm áp mà khô ráo, anh còn có nụ cười trong sáng và chân thành.
Nếu như không phải đang ở công ty, thì cô có cảm giác tổng giám đốc đây như một anh trai nhà bên cạnh thôi, ai có thể nghĩ tới một người thân thiết chân thành như vậy, lại là sếp lớn trong truyền thuyết của công ty Hoa Thiên đâu?
Buổi trưa hôm nay, Tô Hồng Tụ cùng với Mạc Vân và Tô Tranh cùng nhau ăn cơm.
Rất kỳ quái, cô không cảm thấy lo lắng gì hết, vì vậy đột nhiên cảm thấy nụ cười của Mạc Vân giống như có một loại ma lực, làm cho người ta để xuống phòng bị cùng lo lắng.
Thứ sáu sắp tan ca cô luôn nghĩ đến cuộc hẹn buổi tối nay, từ trước đến giờ luôn tập trung làm việc Tô Hồng Tụ bắt đầu không yên lòng, nhìn đồng hồ mấy lần, cuối cùng đã tới lúc tan việc, cô vội vàng thu dọn đồ đạc ra về.
Vốn hẹn là Mạnh Tư Thành sẽ đến đón cô, cô đang ở dưới lầu chờ, nhưng cô đứng ở nơi đó chờ cả nửa ngày cũng không thấy bóng anh đâu, vì vậy cô cầm điện thoại gọi cho anh, trong long cô lo lắng suy nghĩ có thể anh đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không, dù sao hiện tại tai nạn xe cộ ngày nào cũng có mấy vụ.
Gọi điện thoại, điện thoại di động tắt máy, căn bản không có người nhận, Tô Hồng Tụ càng thêm lo lắng, vội vàng gọi lại lần nữa, lần này cô gọi vào số điện thoại trong phòng làm việc của anh, cô gọi lại mấy lần nữa, cuối cùng khi trong long cô đã nóng như lửa đốt đang suy nghĩ lung tung, điện thoại đâu bên kia đã có người bắt máy.
Điện thoại di động đầu kia truyền đến giọng nói của Mạnh Tư Thành: "Bây giờ em đang ở đâu? Bên này anh đang có chút việc gấp không thể qua đón em được, em có thể về nhà trước được không? Anh xong việc sẽ lập tức đến tìm em ngay."
Tô Hồng Tụ im lặng, thì ra anh không có việc gì, là cô suy nghĩ nhiều.
Vì vậy cô nói vậy cũng được, cô đi về trước, sau đó có ý muốn cúp điện thoại.
Mạnh Tư Thành cảm thấy có lỗi, liền giải thích nói mới vừa rồi điện thoại di động tắt máy nên anh không biết cô gọi đến, Tô Hồng Tụ nhẹ nhàng nói cô biết rồi.
Lúc điện thoại sắp cúp, Tô Hồng Tụ mơ hồ nghe được bên đầu điện thoại kia truyền đến tiếng hỏi của phụ nữ, hình như đang hỏi ai vừa gọi điện thoại cho anh.
Giọng nói kia, Tô Hồng Tụ mơ hồ có thể phân biệt được, chính là Đàm Tư Tư người khiến cô cảm thấy bị uy hiếp.
Cô cúi đầu cười khổ, rốt cuộc giữa bọn họ đang lọt vào tình huống nào đây? Tối nay anh nói anh sẽ tới, nhưng coi như anh tới, cô cũng không biết sẽ dùng tâm tình gì đối mặt với anh đây.
Đang lúc này, truyền tới bên tai cô một giọng ôn hòa: "Đã trễ thế này, sao cô vẫn ở chỗ này?"
Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên, thấy gương mặt điể trai và nụ cười ôn hòa của Mạc Vân đang nhìn cô.
Cô ngượng ngùng cười nói: "Tôi cũng đang muốn về nhà rồi đây."
Mạc Vân gật đầu hỏi: "Cô về nhà như thế nào?"
Tô Hồng Tụ chỉ trạm xe buýt gần đó nói: "Bây giờ vẫn còn có xe buýt, tôi ngồi xe buýt trở về là được."
Mạc Vân nhìn trạm xe buýt vắng tanh, dứt khoát nói: "Quá muộn rồi, để tôi đưa cô về nhà nhé."
Tô Hồng Tụ vừa nghe, dĩ nhiên không nên để sếp lớn đưa cô về, vội vàng uyển chuyển từ chối khéo, nhưng Mạc Vân xem như tính tình ôn hòa cũng rất kiên trì nói: "Tôi làm sao có thể để cho nữ nhân viên của công ty tại thời điểm tối muộn như vậy một mình chen xe buýt chứ?"
Tô Hồng Tụ chợt phát hiện, vị sếp lớn này nhìn như tính tình ôn hòa thật ra đều là mặt nạ, có thể làm ông chủ thì đều không phải là người bình thường, có thể làm tổng giám đốc của Hoa Thiên thì càng không phải là người bình thường, cô đối mặt với sự kiên trì của Mạc Vân dĩ nhiên không có lí do gì từ chối nữa, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe.
Dọc theo đường đi, hai người nói chuyện cũng không nhiều, thỉnh thoảng Mạc Vân thuận miệng hỏi mấy câu, Tô Hồng Tụ cũng tùy tiện đáp lại, không khí coi như hài hòa.
Rất nhanh đến gần chỗ Tô Hồng Tụ ở, Mạc Vân là người có phong phạm thân sĩ đưa Tô Hồng Tụ đến tận trước khu nhà cô trọ.
Hai người đi ở trong đêm đông, Tô Hồng Tụ nhớ lại cô và Mạnh Tư Thành cũng từng sóng vai đi như thế, dĩ nhiên cũng nhớ tới ông chủ cũ biến thái đã từng có ý muốn bỉ ổi với cô đi qua chỗ này. Cô cười liếc nhìn Mạc Vân đi bên cạnh, so với ông chủ biến thái kia, Mạc Vân lại làm cho người ta an tâm rất nhiều.
Mạc Vân đưa cô đến trước khu nhà trọ, chào tạm biệt Tô Hồng Tụ rồi rời đi.
Tô Hồng Tụ đang muốn xoay người đi lên tầng, cũng đang đi tới cửa nhà cô thì phát hiện trước cửa đứng một bóng người.
Cao lớn rắn rỏi, đôi mắt sâu thẳm đang không vui nhìn cô, khô