Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326161

Bình chọn: 8.00/10/616 lượt.

cả đời này cô đều không thể bắt nạt được anh sao?

Rất nhiều chuyện tràn vào trong đầu, chuyện trước kia đi học, chuyện tình của Đàm Tư Tư gần đây, còn có lời khuyên của Tô Tranh, cứ lăn qua lộn lại ở trong đầu cô.

Nếu như lại xuất hiện một Đàm Tư Tư khác, cô phải đối phó như thế nào đây, cô còn có thể chắc chắn phần thắng thuộc về mình không? Nếu như mấy năm nữa cô từ từ già đi, mà Mạnh Tư Thành càng ngày càng ưu tú cô còn có thể yên tâm thoải mái hạnh phúc không?

Giữa cô và anh, giống như vẫn có một loại bất bình đẳng, vì vậy, trong lòng cô vẫn lo lắng không yên.

Lo lắng, vì sợ mất đi, cho nên mới lo lắng như vậy mà nghĩ muốn xác định những thứ gì sao?

Tối nay vận động là như thế điên cuồng, tối nay Tô Hồng Tụ căn bản không phải thường ngày Tô Hồng Tụ.

Cô, thậm chí có điểm hoài nghi, rốt cuộc cô đang làm gì?

Tô Hồng Tụ nghĩ tới đây, không khỏi cười khổ, Tô Hồng Tụ à Tô Hồng Tụ, cô thật sự là thiếu hụt một thứ duy nhất, loại đồ vật này không phải mặc vào quần áo xinh đẹp là có thể có được.

Lúc cô đang mất hồn, Mạnh Tư Thành chợt đỉnh một cái thật sâu, cơ hồ đính vào chỗ sâu nhất, cô không nhịn được thét lên một tiếng "A".

Sau lưng cô, Mạnh Tư Thành bá đạo nói: "Không cho phép em mất hồn."

Tô Hồng Tụ thấp giọng "Ừ" một tiếng, nắm chặt ga giường phía dưới, nhắm mắt lại chuyên tâm hiểu rõ cảm giác bị người đàn ông này bắt nạt.

Buổi tối ngày hôm nay, khi Tô Hồng Tụ bị dày vò xụi lơ ở trên giường không cách nào nhúc nhích thì Mạnh Tư Thành ngược lại như con mèo được ăn no hài lòng mỉm cười, ôm cô tựa vào trước ngực anh.

Đang lúc Tô Hồng Tụ mơ hồ vươn tay ôm chặt thắt lưng khỏe mạnh của anh, đầu tựa vào trên ngực anh, dần dần chìm vào trong mộng đẹp.

Bàn tay của Mạnh Tư Thành cầm lấy tay cô đi xuống, Tô Hồng Tụ giãy giụa, lại giãy giụa không được, cuối cùng chỉ có thể trấn an vuốt ve vật nhỏ đã mềm xuống. Cô nhớ tới bộ dạng trước đó của nó hùng dũng khí phách, đột nhiên cảm thấy buồn cười, lúc trước nó là như thế nào hành hạ cô a!

Mạnh Tư Thành thấy cô cười, ở bên tai cô nhỏ giọng hỏi: "Cười gì vậy?" hơi thở ấm áp của anh phun đến vành tai mượt mà khéo léo của cô, chọc cho thân thể cô khẽ run lên.

Tô Hồng Tụ không dám nói ra lí do bản thân cô đang cười cái gì, nhưng Mạnh Tư Thành hỏi, cô chuyển dời đề tài này, vì vậy liền nhớ tới bộ dạng lúc cô bị anh bắt nạt, bộ dạng thật của cái tiểu đệ đệ kia cùng với hình dạng trong sách giáo khoa cô từng xem hình như phải là loại bậc cao nhất! Suy nghĩ một chút cô mở miệng hỏi: "Cái đó, cái đó của người khác cũng đều lớn như vậy sao?"

Mạnh Tư Thành bắt đầu còn chưa hiểu cô chỉ cái đó là gì, sau lại ý thức được, chợt cúi đầu cắn nhẹ vào lỗ tai cô, chỉ nghe được cô mềm mại "A" lên một tiếng, lúc này anh mới hài lòng cười: "Thật ngốc mà, lại còn muốn biết vật nhỏ của người khác sao? Không cho nghĩ người khác, chỉ có thể nghĩ đến anh !"

Tô Hồng Tụ đáng thương mà đem lỗ tai bị anh cắn vùi đầu cọ xát vào trong ngực anh, đầu óc cô dần dần mơ hồ, lẩm bẩm nói: "Không muốn cũng không nghĩ. . . . . ."

Mạnh Tư Thành cười, cằm đặt trên mái tóc của cô nói: "Em là của anh, về sau chỉ có thể nghĩ tới anh, cũng chỉ có thể để cho anh bắt nạt em ."

Tô Hồng Tụ không nhịn được nghĩ, vậy anh không phải cũng sẽ là của em, về sau chỉ có thể nghĩ tới em, cũng chỉ có thể đối tốt với em sao?

Chỉ là những lời này, cô cũng không hỏi ra ngoài.

Ngày hôm sau, Tô Hồng Tụ sớm một chút tỉnh lại, phát hiện Mạnh Tư Thành đang ngủ say, trong giấc mộng đầu lông mày của anh giãn ra bộ dạng không hề phòng bị, đơn thuần có điểm giống trẻ con.

Cô chuyên chú nhìn bộ dạng ngủ đáng yêu của anh, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào vô tận, nhưng cố tình trong sự ngọt ngào này lại có một chút khổ sở mơ hồ.

Đêm qua quả thật cô không giống như cô bình thường, hôm nay nhớ tới tối hôm qua đủ loại cử động thật là xấu hổ không chịu nổi, thật sự không còn mặt mũi gặp người khác.

Lúc này chuông điện thoại di động vang lên, cô sợ quấy rầy đến anh, vì vậy vội vàng chạy ra ngoài, nhận điện thoại hóa ra là Tô Tranh gọi tới.

Tô Tranh là một người thật kỳ quái, cô ấy giống như luôn ngủ rất muộn nhưng thức dậy tương đối sớm, Tô Hồng Tụ đã từng bị cô ấy gọi dậy làm việc ở lúc năm giờ sáng, cho nên lúc này nhận được điện thoại của Tô Tranh cô cũng không cảm thấy kỳ quái.

Điện thoại tiếp thông, Tô Tranh nói rất đơn giản, có chuyện quan trọng, nếu như Tô Hồng Tụ có thời gian, xin lập tức đến ngay.

Tô Hồng Tụ người thế nào, nàng là cỡ nào tẫn chức phụ trách người a! Cho nên hắn chỉ là nho nhỏ từ chối hạ liền thu dọn đồ đạc rời đi, trước khi đi muốn cho Mạnh Tư Thành lưu cá tờ giấy kia mà, nhưng suy nghĩ một chút có điện thoại di động đâu rồi, nếu như hắn tỉnh tự nhiên sẽ gọi điện thoại cho mình, vì vậy cũng liền không có lưu.

Quyết định này của cô, sau đó xem như mang đến cho Mạnh Tư Thành hành hạ không nhỏ, dĩ nhiên lúc này Tô Hồng Tụ vạn vạn không có nghĩ tới.

Tô Hồng Tụ gặp Tô Tranh ở quán cà phê đã hẹn trước, sau khi hai người ngồi vào chỗ của mình, Tô Tranh lời ít mà ý nhiều đi thẳng vào vấn đề, lấy ra một


XtGem Forum catalog