XtGem Forum catalog
Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326223

Bình chọn: 7.5.00/10/622 lượt.

ý Hồng Tụ như thế, không thể không khiến Mạnh Tư Thành nổi lên nghi ngờ.

Tô Tranh cũng thẳng thắn nói: "Không có gì, chỉ là hợp ý mà thôi, lý do này có thể không?"

Hợp ý? Mạnh Tư Thành xem xét kỹ lưỡng biểu tình của Tô Tranh, chỉ thấy vẻ mặt bình thản của cô.

Trên cái thế giới này có mấy người có thể để cho Tô Tranh cảm thấy hợp ý, thế nhưng mất tâm cơ ra tay giúp đỡ đây?

Chỉ là nhìn bộ dạng Tô Tranh bình thản như cũ, Mạnh Tư Thành cảm thấy Tô Tranh nói là lời nói thật.

Có lẽ vô luận Tô Tranh là người như thế nào, đầu tiên cũng là phái nữ.

Nữ nhân và nữ nhân luôn có một ít tình cảm kỳ quái là hợp ý và không hợp ý.

Nghĩ như vậy, Mạnh Tư Thành cũng không giấu giếm, chi tiết nói ra tất cả.

Tô Tranh nghe xong cười nói: "Nói như vậy, tất cả đều là vấn đề của cô ngốc này rồi."

Mạnh Tư Thành gật đầu, trong ánh mắt có chút ảm đạm nói: "Chính cô ấy luôn tự nghĩ nhiều, tôi cảm thấy có lẽ tôi đối với cô ấy chưa đủ tốt, còn chưa khiến cho cô ấy có đầy đủ cảm giác an toàn." Những lời này anh cũng không dễ dàng nguyện ý nói ra, ở trước mặt Tô Tranh thế nhưng anh lại kìm lòng không được nói ra.

Tô Tranh cười khẽ gật đầu nói: "Tôi hiểu, chẳng qua tôi hi vọng trải qua chuyện này, cô ấy có thể vượt qua vấn đề của mình."

Ánh mắt của Mạnh Tư Thành nhìn về phía Tô Tranh nói: "Hiện tại cô ấy ở nơi nào?"

Tô Tranh thần bí cười nói: "Bây giờ anh chỉ cần biết, một, tôi sẽ không hại cô ấy, hai, cô ấy ở một chỗ rất an toàn, hiện tại việc cô ấy làm đối với tương lai của hai người mới có lợi."

Nói xong Tô Tranh cười nhìn Mạnh Tư Thành nói: "Anh có thể không tin, cũng có thể tin, tôi đều không sao cả."

Mạnh Tư Thành cảm thấy một tia bất đắc dĩ, hiện tại không biết Tô Hồng Tụ đang ở phương nào, trước mắt xem ra người duy nhất biết tung tích của cô ấy chỉ cố thể là Tô Tranh, lại rõ rang muốn làm khó anh.

Hiện tại, việc anh có thể làm được chỉ có chờ đợi, vấn đề là, muốn anh chờ đợi bao lâu đây?

Mà về cái vấn đề này, Tô Tranh trả lời là: "Bốn tuần."

Mạnh Tư Thành một người thất hồn lạc phách lái xe đi dạo lung tung, xe ngừng lại thời điểm mới phát hiện ra anh không tự chủ được lại đi tới chỗ gần nhà trọ của Tô Hồng Tụ. Xuống xe, một người từ từ đi về phía căn nhà cô từng ở, gió lạnh xào xạc, anh cảm nhận được trước nay chưa từng có tịch mịch.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn cửa sổ nhỏ anh đã ngắm qua vô số lần, cái cửa sổ nhỏ đó tối om, không còn có một cô gái yên tĩnh sống ở bên trong nữa.

Mạnh Tư Thành nắm trong tay cái chìa khóa, mấy bước lên lầu, dùng chìa khóa mở ra cửa phòng, trong phòng dĩ nhiên sẽ không có người nào đó.

Trống trơn, tối om.

Anh lục lọi mở đèn, đèn sáng, trong phòng như cũ rất yên tĩnh, yên tĩnh đến làm cho người ta cô đơn.

Trong không gian nhỏ bé, chiếc giường đơn phủ ga chỉnh tề, chiếc tủ đầu giường bên cạnh sạch sẽ, một tủ gỗ đơn sơ dựa vào tường tủ thả một chút đồ dùng hàng ngày, đây là nơi cô đã từng ở qua.

Đây là không gian thuộc về cô, nơi này mặc dù đơn sơ lại từng để cho anh vô cùng khát vọng. Hôm nay người đi, phòng trống, anh cảm thấy mùi vị cuả nơi này cũng thay đổi!

Đứng ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, anh lại nhìn thấy cây đại thụ kia, anh từng đứng ở dưới cây cổ thụ đó cực kỳ lâu.

Khi đó, nơi này đối với anh mà nói xa vời không tưởng .

Không biết thế nào anh chợt cười. Đồng dạng là chờ đợi, đứng ở phía ngoài phòng dưới cây cổ thụ ngây ngốc nhìn lên cùng với đứng ở trong căn phòng nhỏ ấm áp chờ đợi cảm nhận lại khác nhau hoàn toàn.

Nghĩ tới đây, anh cởi xuống áo khoác, tự tìm được một đôi dép, lại mở ra nước nóng tắm rửa sạch sẽ.

Bên trong phòng tắm vừa nhìn những thiết bị đơn sơ, trong lòng anh bắt đầu dâng lên đau lòng, Hồng Tụ của anh vẫn chính là ở tại trong hoàn cảnh như này. Nhưng cô chưa bao giờ oán trách cái gì, như cũ lặng lẽ cố gắng, bởi vì một chút chuyện nhỏ cũng khiến cô vui vẻ.

Tắm xong, anh đi dọn dẹp lại phòng, căn phòng đơn giản nên cũng không mất nhiều thời gian.

Cuối cùng, anh nhìn xem thời gian không còn sớm, anh quyết định gọi đồ ăn mua bên ngoài tùy tiện ăn một chút, liền đem căn phòng thành phòng làm việc xem tài liệu.

Sau đó anh lại nhớ tới lúc hai người bọn họ ở nơi này cùng nhau xem giấy tờ, khi đó thật tốt, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, chỉ cần anh không quá đáng, cô cũng mặc anh hành động.

Anh làm việc đến mười một giờ đêm, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, không có động tĩnh gì.

Nha đầu hư đốn, chẳng lẽ cứ như vậy nghe theo lời nói của Tô Tranh, thật sự một chút cũng không nhớ nhung anh sao?

Thở dài, rồi lên giường đi ngủ.

Cái giường này có chút hẹp, nhưng mà vẫn đủ để anh nằm.

Một đêm này, anh cảm giác mình giống như ngửi thấy mùi hương của Hồng Tụ, có lẽ là trong chăn truyền tới mùi vị thôi.

Bốn tuần sau.

Đây là một buổi vũ hội.

Buổi vũ hội là để ăn mừng vụ án của công ty Hoa Thiên giành được thắng lợi hoàn toàn, ở đây có cán bộ cấp cao của Hoa Thiên, tổng giám đốc Mạc Vân đến từ trụ sở chính Hoa Thiên và trợ lý Tô Tranh đắc lực nhất bên cạnh anh, dĩ nhiên ở đây còn có đoàn người trung lập Mạnh Tư Thành có công lao hiển hách trong v