
uyện gì cũng không có.
Tô Hồng Tụ thấy Mạnh Tư Thành vẫn đang cười, bất dắc dĩ trừng mắt liếc anh một cái, hừ, tất cả không
phải tại chính anh quá mức để ý gây ra hay sao, không giúp giải vây một
tay cũng thôi đi, lại còn cười!
Mẹ Tô mặc dù như cũ không
hiểu, nhưng nếu bọn trẻ đã nói không có việc gì, vậy thì không sao rồi!
Vì vậy lôi kéo tay Mạnh Tư thành nói: “Nếu không có chuyện gì rồi, vậy
cháu cũng không cần về thành phố S nữa, gần sang năm mới rồi cùng trở về nhà với chúng ta thôi!”
Mạnh Tư Thành nhất thời ngơ ngẩn,
mặc dù anh biết trưởng bối đã đến tận đây gặp mặt, nhưng cũng không nghĩ tới mẹ Tô lại hào phóng, dứt khoát mời mình đến nhà đón năm mới cùng!
Tô Hồng Tụ liếc anh một cái, oán giận nói: “Thế nào, anh còn ghét bỏ nhà chúng ta, không muốn đi sao?”
Mẹ Tô nghe con gái mình nói như vậy, giận trách: “Đứa nhỏ này, nói gì
vậy!” Sau đó quay đầu nói với Mạnh Tư Thành: “Con nhóc này, chính là
không biết nói chuyện, về sau nếu nó có nói gì không đúng, cháu cũng
không nên để ở trong lòng.”
Lúc này Mạnh Tư Thành mới phản
ứng kịp, anh cười nói: “Bác gái, có thể tới nhà bác mừng năm mới cháu
cầu còn không được, làm sao dám ghét bỏ! Về phần Hồng Tụ cô ấy rất tốt.”
Mẹ Tô nghe anh nói như thế cũng cười, cười đến vô cùng hạnh phúc.
Đối với bà mà nói, có thể nhìn thấy con gái có thể gả cho người thật tốt,
chính là hạnh phúc lớn nhất rồi. Hôm nay chẳng những thấy được con rể
tốt, hơn nữa chàng trai này còn biết gốc rễ, chững chạc, thiện lương,
thật là không thể tốt hơn! Ở trong trí nhớ xa xôi của Mạnh Tư Thành, giống như cũng có hình ảnh,
thời điểm lễ mừng năm mới vui vẻ, ấm áp, giống như mẹ bưng lên bát sủi
cảo nóng hổi, cùng với hình ảnh mình được nhận bao lì xì. Thế nhưng chút trí nhớ quá xa xôi, quá mơ hồ, nồi sủi cảo nóng bốc hơi làm mơ hồ tầm
mắt của anh đồng thời cũng làm mơ hồ tâm trí của anh. Nhiều năm về sau
trong trí nhớ mơ hồ kinh nghiệm lễ mừng năm mới đều không phải là quá
tốt, hoặc là tại lúc mọi người cười nói thì một mình anh lặng lẽ làm
việc nhà, hay mcô đơn ngồi trong phòng nhìn ra thế giới ồn ào bên ngoài.
Đối với anh mà nói, ở trong một không gian rộng mở nhưng ấm áp, thoải mái,
vui vẻ, vào buổi sáng đầu năm mới nấu nồi sủi cảo, nhìn khuôn mặt tươi
cười quen thuộc của mọi người bên cạnh, loại cảm giác này quá mức xa lạ, cũng quá mức . . . . . khát vọng rồi.
Mạnh Tư Thành cúi đầu, ăn xong bát sủi cảo anh cảm giác mắt mình đã có chút ươn ướt.
Tô Hồng Tụ ở bên cạnh chú ý tới vẻ mặt khác thường của anh, vội vàng hỏi; “Thế nào? Anh không thích ăn sủi cảo sao?”
Vừa đúng lúc mẹ Tô từ trong phòng bếp đi ra, thấy tình cảnh này ngượng
ngùng cười nói: “Gần sang năm mới mặc dù làm đồ ăn, nhưng đều là món ăn
gia đình, đoán chừng cháu ở bên ngoài nhiều, kiến thức rộng rãi, cũng
không quen ăn khẩu vị trong nhà làm.”
Mạnh Tư Thành vội ngẩng đầu cười nói: “Bác gái người nói chuyện đi đâu rồi, sủi cảo ăn rất ngon, cháu thích ăn nhất!”
Mẹ Tô cũng rất vui, đặt đồ ăn mới nấu xong lên bàn: “Cháu cũng không cần
khách khí, thích ăn món gì thì ăn, nếu là không thích thì nói với Tô
Hồng Tụ, muốn ăn cái gì chúng ta chuẩn bị cho cháu.”
Mạnh Tư
Thành vội vàng đứng dậy giúp một tay cất xoong: “Bác gái, món ăn đã
nhiều, không bằng bác mau ngồi xuống cùng nhau ăn đi.”
Tô Hồng Tụ cũng cảm thấy chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi, không cần phải phiền phức như thế, vì vậy vội vàng kêu mẹ ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, mẹ Tô vốn
muốn làm thêm chút thức ăn, nhưng không cưỡng được Tô Hồng Tụ làm nũng
lôi kéo, đành phải ngồi theo xuống cùng nhau ăn cơm.
Trong
bữa cơm, mẹ Tô lại nghĩ đến Mạnh Tư Thành là đàn ông con trai có lẽ muốn uống rượu, vì vậy lấy ra một chai rượu trắng được hàng xóm đưa trước
đấy, muốn cho Mạnh Tư Thành mở ra, Mạnh Tư Thành vội vàng ngăn lại, lại
cung Tô Hồng Tụ thuyết phục một hồi mới thôi, nhưng mẹ Tô vẫn còn rất áy náy: “Trong nhà không có những người khác, không có ai cùng cháu uống
vài chén.” Mạnh Tư Thành thấy mẹ Tô quá mức tha thiết không thể làm gì
khác hơn là nói đều là người một nhà không cần khách khí như thế, thật
ra thì cứ tuỳ tiện một chút là được rồi. Mẹ Tô nghe thấy từ “Người một
nhà” cười đến càng thêm vui vẻ, suy nghĩ một chút mình làm quả phụ nuôi
con lâu như vậy, cuối cùng mới có con rể, vì vậy từ “người một nhà” này
nghe thế nào cũng thấy rất lọt tai!
Ăn điểm tâm xong là đến
thời điểm chúc tết đầu năm, năm trước là Tô Hồng Tụ đi cùng mẹ chúc tết, hôm nay mẹ Tô muốn Tô Hồng Tụ ở nhà cùng với Mạnh Tư Thành, chính mình
đi ra ngoài đi dạo vòng quanh hàng xóm láng giềng và bà con thân thích,
người quen cũ là được rồi.
Lần này Tô Hồng tụ không cưỡng lại ý của mẹ, vì nếu để một mình Mạnh Tư Thành ở nhà thì không được, mà dẫn anh đi chúc tết cùng càng không được, cũng chỉ có thể cùng ở nhà thôi.
Mẹ vừa rời đi Mạnh Tư Thành đã nhìn Tô Hồng Tụ mỉm cười, thấy vậy mặt Tô
Hồng Tụ đỏ rần: “Anh đây là có ý gì? Cười cái gì mà cười?”
Mạnh Tư Thành rất là vui vẻ: “Anh chính là muốn cười thôi. Thế nào anh không thể cười sao?”
Tô Hồng Tụ cong m