XtGem Forum catalog
Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325121

Bình chọn: 8.00/10/512 lượt.

ậy trong lòng anh đối với lời chuẩn bị nói ra nắm chắc hơn vài phần. Anh bắt đầu cảm thấy người đang ở trước mắt anh không cách nào nắm bắt được này, rốt cuộc đang ở trong lòng bàn tay của anh, có lẽ chỉ cần anh nói rõ ràng với cô, chỉ cần vươn tay ra cầm lấy, thì cô sẽ ở trong lòng bàn tay của anh.

Anh nhìn dáng vẻ Tô Hồng Tụ đang cúi đầu cẩn thận ăn một con hàu, bộ dáng kia giống như một con sóc đáng yêu, Mạnh Tư Thành cảm thấy trong lòng anh một cỗ dòng nước ấm áp ngày càng dâng lên, anh mỉm cười nhìn cô.

Tô Hồng Tụ tự nói với bản thân không cần để ý đến nhất cử nhất động của người này, nhưng bị một người nhìn chằm chằm như vậy vẫn có cảm giác, liền ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy đôi mắt kia đang mỉm cười nhìn cô, trong đôi mắt kia, chứa sự dịu dàng vô hạn.

Tô Hồng Tụ cảm thấy tình cảnh này hơi quái dị, hai người ngồi trong một phong bao yên tĩnh, ánh mắt anh nhìn cô sẽ làm cho người ta hiểu lầm, người không biết nhất định sẽ nghĩ rằng giữa anh và cô có tình cảm gì đó. Nhưng, giữa bọn họ, không phải là quan hệ bạn học cũ, thì là quan hệ giữa giám đốc và nhân viên sao?

Lúc cô đang suy nghĩ, lại thấy Mạnh Tư Thành chợt vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm qua khóe môi cô, nhất thời như có dòng điện tê dại chạy khắp toàn thân cô, khiến mặt cô đỏ bừng.

Bộ dáng cô luống cuống, được Mạnh Tư Thành thu hết vào trong mắt, anh cười nhàn nhạt nói: "Bên miệng cô dính đồ ăn."

Tô Hồng Tụ cúi đầu nhìn khăn giấy lúc nãy vừa lau qua môi cô, quả nhiên có chút dấu vết mờ mờ, cô nghĩ chắc lúc nãy ăn cái gì không chú ý, để bị dính vào khóe môi .

Trên mặt cô nóng lên, Bộ dạng lúc nãy của cô, nhất định rất xấu đúng không? Nhưng cho dù như vậy, anh chỉ cần nhắc nhở một câu thôi, cần gì phải có động tác. . . . . . thân mật như vậy? Động tác như thế, có lẽ chỉ có người rất thân với nhau mới làm thôi.

Tô Hồng Tụ cúi đầu, không dám nhìn Mạnh Tư Thành, nhưng Mạnh Tư Thành giống như không chút nào nhận thấy được hành vi của anh có cái gì không đúng, để khăn giấy xuống, ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: "Cô làm sao vậy, sao mặt lại đỏ như vậy?"

Nhất thời Tô Hồng Tụ cảm thấy trước mắt cô có một cỗ hơi thở nóng bỏng, dường như khiến cô không cách nào thở được, cũng không biết nên để tay ở đâu nữa. Cô hơi hoảng hốt đứng dậy, cà lăm nói: "Tôi không sao, tôi, tôi muốn đi toilet." Nói xong cô như chạy trối chết đi ra khỏi phòng bao.

Nụ cười bên môi của Mạnh Tư Thành càng sâu, tại sao từ trước đến nay anh không phát hiện ra, ở trước mặt anh Tô Hồng Tụ rất dễ bị khẩn trương. Cô, tựa như một con cừu nhỏ, với suy nghĩ trong sáng khiến người ta vừa nhìn đã biết cô đang nghĩ gì.

Mạnh Tư Thành, trước kia cái gì đã che đi cặp mắt của anh, che lại lòng của anh? Chẳng lẽ lâm vào trong tình yêu, thậm chí ngay cả một điều đơn giản như vậy anh cũng không nhận thấy được?

Mạnh Tư Thành suy nghĩ về Tô Hồng Tụ , rồi cảm thấy lời nói lát nữa anh định nói với cô nắm chắc hơn rồi, thậm chí anh bắt đầu phỏng đoán, nếu như anh nói ra tình cảm thầm mến nhiều năm nay của anh, cô sẽ có biểu hiện gì? Kinh ngạc, không dám tinDiễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn, sau đó là vui mừngDiễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn? Cuối cùng sẽ là ngượng ngùng đồng ý sao? Nghĩ đến đây, Mạnh Tư Thành mong đợi nhìn ra bên ngoài, anh nghĩ, đợi cô đi vào, anh sẽ phải rèn sắt khi còn nóng, nói ra tình cảm nhiều năm qua trong lòng anh.

Lúc Mạnh Tư Thành đang nghĩ thì trong phòng chợt vang lên tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của Tô Hồng Tụ để ở trên bàn.

Anh tiện tay cầm điện thoại di động lênDiễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn, lại thấy một cái tên: Tôn Kiến Nghiệp.

Chuông điện thoại vang lên, Mạnh Tư Thành tiện tay cầm lên, thấy một cái tên: Tôn Kiến Nghiệp.

Anh nhíu mày lại, Tôn Kiến Nghiệp là ai? Nhưng lúc này anh cũng không để ý, theo lễ phép cũng không nhận cuộc gọi. Không ngờ chuông điện thoại kêu thật lâu vừa im lặng, chỉ chốc lát sau chuông điện thoại lại vang lên.

Mạnh Tư Thành bắt đầu nghĩ, có lẽ là việc gấp, anh nhìn ra bên ngoài vẫn chưa thấy Tô Hồng Tụ quay lại, liền giúp cô nhận điện thoại.

Điện thoại vừa thông, bên kia truyền tới một giọng nam nói: "Hồng Tụ, anh mua vé xem phim, tối nay anh đứng trước cửa rạp chiếu phim chờ em nhé ." (ogy: vì Hồng Tụ và Tôn Kiến Nghiệp chính thức xác định làm người yêu nên mình đổi cách xưng hô mọi người nhé)

Vé xem phim? Cùng nhau đi xem? Mạnh Tư Thành đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, lạnh giọng hỏi: "Anh tìm Tô Hồng Tụ à? Anh là ai?"

Bên kia Tôn Kiến Nghiệp hơi kinh ngạc nói: "Anh không phải là Tô Hồng Tụ? Vậy anh là ai? Tôi là bạn trai của Tô Hồng Tụ."

Mạnh Tư Thành cảm thấy đầu óc anh kêu "Ông" một tiếng, sau đó người đàn ông kia nói cái gì, Mạnh Tư Thành một chữ cũng không có nghe vào! Trong đầu anh chỉ quanh quẩn ba chữ: bạn trai!(ogy: trong bản convert là “nam bằng hữu” vì vậy nên có ba chữ nha mọi người. Tại có liên quan đến phía sau nên mình giữ nguyên là ba chữ. ^^)

Người này là bạn trai của Tô Hồng Tụ? Từ lúc nào thì Tô Hồng Tụ đã có bạn trai rồi?

Mọi cảm xúc tốt đẹp trong ngày hôm nay của Mạnh Tư Thành tất cả đều