XtGem Forum catalog
Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325093

Bình chọn: 9.5.00/10/509 lượt.

không còn sót lại chút gì, một cỗ tức giận nổi lên khiến trái tim anh kích động.

Cô, đã có bạn trai rồi sao? !

Khi Tô Hồng Tụ ở trong phòng vệ sinh cố gắng bình tĩnh cảm xúc nửa ngày, sửa sang tóc tai, mang theo tinh thần lo lắng mà đi trở về phòng bao thì thấy sắc mặt âm trầm của Mạnh Tư Thành. Cô kinh ngạc, lúc cô đi ra ngoài cảm xúc của anh vẫn còn rất tốt mà, thế nào hiện tại chợt biến thành như vậy.

Mạnh Tư Thành nghe thấy tiếng động ở cửa, đôi mắt anh nhìn chăm chú về phía Tô Hồng Tụ. Ở trong lòng Tô Hồng Tụ khẽ run một cái, cô nghi ngờ nhỏ giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Đôi mắt đen sâu thẳm của Mạnh Tư Thành nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, lại thấy bộ dạng cô mờ mịt không biết gì, vì vậy càng tức hơn. Cô lại vẫn giả bộ vô tội? Đúng rồi, nhìn qua bộ dạng của cô luôn ngây thơ trông sáng hoặc là bộ dạng ngốc nghếch, nhưng trên thực tế thì sao? Cô khiến anh chẳng hay biết gì, cứ như vậy lừa dối anh! Ở dưới mí mắt anh lừa anh!

Thấy anh nhìn cô như vậy, Tô Hồng Tụ càng thêm lo lắng, cô nhỏ giọng hỏi anh lần nữa: " Tổng giám đốc Mạnh, anh không sao chứ?"

Mạnh Tư Thành quay mặt đi, mặt anh xanh lét từ trong kẽ răng nhảy ra mấy chữ:"Tôi không sao."

Dĩ nhiên Tô Hồng Tụ biết anh không phải không có chuyện gì, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm từ xưa của cô, chuyện của anh hiển nhiên không phải chuyện mà cô có thể dễ dàng đoán được, vì vậy liền cẩn thận trở lại chỗ ngồi của cô. Cô cảm thấy cái mông cũng ngồi không yên rồi, giống như ngồi bàn chông vậy.

Ngồi dưới loại ánh mắt này của anh, dĩ nhiên cô không thể ngồi ăn được nữa, không thể làm gì khác hơn là cà lăm đề nghị: "Tổng giám đốc, anh, anh không ăn nữa sao ?" Không thể trách cô hỏi câu này, vì anh chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào cô không hề có ý muốn ăn cơm!

Mạnh Tư Thành nhìn chằm chằm bộ dạng đang thấp thỏm lo lắng của cô, mặt không chút thay đổi nói: "Không ăn, đi thôi!"

Vì vậy hai người một trước một sau trở lại công ty, đi qua các phòng ban mọi người nhìn thấy Tổng giám đốc sắc mặt âm trầm đi đằng trước, đi theo phía sau là bộ dạng có lỗi của Tô Hồng Tụ, rối rít bắt đầu suy đoán, có phải Tô Hồng Tụ đã làm sai điều gì đắc tội với Tổng giám đốc rồi?

Tô Hồng Tụ thấp thỏm lo lắng đi theo Mạnh Tư Thành về phòng làm việc, sau đó hai người ngồi xuống tiếp tục làm việc, nhưng không khí so với buổi sáng thì đã khác nhau một trời một vực, cả phòng làm việc giống như bao phủ ở một loại tối tăm áp bách, làm cho người ta hít thở không thông. Nhiều lần Tô Hồng Tụ muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Thôi, suy nghĩ của Mạnh Tư Thành cô không hiểu được, coi như có hỏi anh cũng sẽ không nói với cô .

Khi sắp hết giờ làm thì tiếng chuông điện thoại của Tô Hồng Tụ vang lên, nghe tiếng chuông ngắn ngủi này hiển nhiên là tin nhắn. Mà Mạnh Tư Thành vừa nghe đến âm thanh này, đôi mắt anh lập tức nhìn tới, lạnh giọng hỏi: "Cô có tin nhắn?"

Tô Hồng Tụ vội vàng cầm lên vừa nhìn, là tin nhắn của Tôn Kiến Nghiệp, trên đó viết: Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Người kia là ai vậy, vì sao lại hung dữ như vậy à?

Tô Hồng Tụ lúng túng, người kia là ai vậy? Vừa mới xảy ra chuyện gì sao?

Mạnh Tư Thành nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, dĩ nhiên cho là cô đang sợ lời nói dối của cô bị vạch trần, anh cười lạnh một tiếng nói: "Sao vậy? Ai nhắn tin thế?" Anh thấy Tô Hồng Tụ nhếch miệng muốn nói cái gì rồi lại nói không ra, liền nói tiếp: "Bạn trai à ."

Nghe nói như thế, Tô Hồng Tụ lạnh cả người, làm sao anh biết? Tại sao anh biết cô có bạn trai đây? Mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Mạnh Tư Thành thấy trên mắt của Tô Hồng Tụ lộ vẻ kinh hoảng và luống cuống, tâm tình bị đè nén một buổi chiều tức giận của anh cơ hồ muốn bộc phát ra, không nhịn được cắn răng hỏi: "Tô Hồng Tụ, cô nói cho tôi biết, từ bao giờ cô đã có một bạn trai rồi? !"

Anh vì tức giận quá mà nói ra câu hỏi kia, sau khi nói ra thì anh mới biết, ba chữ kia, tựa như ba thanh kiếm, đang cắt vào tim anh.

Thật đau đớn, đó là loại đau đớn anh chưa từng cảm nhận qua. Đó là lừa gạt, phản bội cùng cảm giác bị xem là thằng ngốc! Đó là loại cảm giác được bay lên mây lại bị ngã trở về mặt đất!

Tô Hồng Tụ nghe được giọng nói của anh tràn đầy tức giận và chất vấn, nhất thời sắc mặt cô trắng bệch. Đúng vậy, là cô lừa anh, trong chuyện này, cô vẫn luôn lừa gạt anh, không nói cho anh biết sự thật. Chuyện cho tới bây giờ, cô giải thích như thế nào đây?

Mạnh Tư Thành nhìn bộ dạng cô hoảng sợ luống cuống ngồi ở chỗ đó, không nói ra bất kỳ một câu giải thích, đáy lòng anh còn một tia hi vọng cuối cùng cũng tan vỡ! Quả nhiên cô có bạn trai, cô đã cùng người khác ở cùng một chỗ! Cô lừa anh, căn bản cô không thích anh! Cô vẫn luôn diễn trò mà thôi!

Cô, cũng không phải của anh, cho tới bây giờ đều không phải !

Mạnh Tư Thành suy nghĩ ở trong lòng càng lúc càng tức giận bắt đầu không kiềm chế được nữa, anh không nhịn được cắn chặt răng, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

Đúng lúc này Tô Hồng Tụ, cúi đầu nhỏ giọng thừa nhận: "Đúng vậy, anh ấy là bạn trai tôi."

Mà câu này không khác nào phá hủy một tia