The Soda Pop
Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325581

Bình chọn: 8.5.00/10/558 lượt.

hơi xoay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Làm sao sẽ không thích đây."

Tô Hồng Tụ mơ hồ cảm thấy Mạnh Tư Thành hình như đang ngượng ngùng đây? Đôi mắt sáng ngời của cô không hiểu nhìn anh, lại thấy tai anh có chút màu hồng khả nghi.

Tô Hồng Tụ trừng lớn hai mắt, càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ Mạnh Tư Thành cũng sẽ xấu hổ sao?

Vì sao anh xấu hổ đây?

Rốt cuộc Mạnh Tư Thành khó nhịn quay đầu lại lần nữa, lại thấy đôi mắt to sáng trong dịu dàng đang ngạc nhiên nhìn anh, vì vậy càng thêm luống cuống, giọng nói cố ý trầm xuống nói: "Được rồi, đừng nhìn nữa, đi ăn thôi !" Nói xong xung phong đi lên trước vào nhà hàng.

Tô Hồng Tụ đứng ở nơi đó há hốc mồm sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, vội vàng cũng đi theo anh.

Bữa cơm này ăn trong không khí hài hòa ấm ápDiễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn, mặc dù vẻ mặt của Mạnh Tư Thành như cũ có hơi lạ, nhưng thỉnh thoảng cử chỉ săn sóc cô cùng với bên môi thỉnh thoảng lộ nụ cười, cũng làm cho trong lòng Tô Hồng Tụ càng phát ra ngọt ngàoDiễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn. Thậm chí cô còn có loại ảo giác, cảm thấy trong mắt Mạnh Tư Thành thậm chí còn dẫn theo điểm cưng chiều.

Cơm nước xong, Mạnh Tư Thành thấy thời gian cũng không còn sớm, lại nghe Tô Hồng Tụ nói chuyện ngày mai cô phải đi làm, nên anh nói đưa cô về nhà, nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị ngày mai đi làm. Mà đối với vị giám đốc mới kỳ quái của Tô Hồng Tụ, Mạnh Tư Thành trầm tư suy nghĩ, hỏi cụ thể tên họ công ty địa điểm thậm chí còn có tướng mạo của người đó.

Tô Hồng Tụ bất đắc dĩ nói: "Tôi cảm thấy Tô Tranh là một người rất tốt nha!"

Mạnh Tư Thành liếc nhìn cô một cái, rất xem thường nói: "Em có khả năng phân biệt được ai là người xấu, người tốt sao?" Người xấu, người tốt cũng sẽ không viết đến trên mũi để cho cô phân biệt, cô ngốc như vậy, nhìn thấy ai cũng cảm thấy đối phương rất tốt?

Tô Hồng Tụ cắn môi nói: " Dĩ nhiên tôi phân biệt được! Tô Tranh nhìn qua rất chân thật rất đáng tin tưởng, đây là trực giác." Cô cố gắng phản bác.

Mạnh Tư Thành không nhịn được cười nói: "Trực giác của em thực sự chính xác sao?"

Tô Hồng Tụ vội vàng gật đầu nói: "Dĩ nhiên đúng, người xấu người tốt tôi vừa nhìn sẽ biết ngay."

Mạnh Tư Thành không tin lắm, nhìn cô bởi vì gật đầu rất nghiêm túc mà cài tóc tuột xuống làm tóc bay ra, không nhịn được giơ tay lên thay cô vén lên, sau đó có chút không muốn từ nơi mang lại xúc cảm mềm mại trơn mịn này rời đi, nhỏ giọng hỏi: "Vậy em nói thử xem tôi là người tốt hay người xấu?"

Tô Hồng Tụ ngước mắt lên, chỉ thấy đôi mắt sâu không thấy đáy của anh đang nghiêm túc nhìn cô, giọng nói thật thấp nói trong gió đêm mang lại cảm giác mập mờ không rõ, mà ngón tay lướt qua sợi tóc cô càng khiến cô có cảm giác bất an nóng bỏng.

Cô cúi đầu, cảm thấy gương mặt mình nóng bỏng, tay khẩn trương không biết để đâu, cô nghe được mình dùng giọng lí nhí nói: "Tôi không biết. . . . . ."

Hô hấp của Mạnh Tư Thành dần dần hỗn loạn, đôi mắt càng ngày càng sâu, anh dùng giọng thật thấp nói: "Tô Hồng Tụ, tôi vẫn còn có cơ hội đi học tập, có phải không?"

Tô Hồng Tụ không hiểu, nghi ngờ hỏi: "Học tập cái gì?"

Mạnh Tư Thành cúi đầu nhìn cô, trịnh trọng nói: "Học đi yêu như thế nào."

Tô Hồng Tụ chỉ cảm thấy trong đầu cô giống như nổ ầm một tiếng, học tập đi yêu thế nào sao?

Đó là khi tức giận cô đã nói, lúc ấy thật lúng túng, cho tới bây giờ hai người giống như rất ăn ý không hề nhắc lại chuyện ấy nữa coi như thiên hạ thái bình( chưa từng xảy ra chuyện gì), nhưng hôm nay anh đã nói ra, anh nói muốn học đi yêu sao?

Đi yêu người nào. . . . . . Yêu cô sao?

Lòng cô đang cuồng loạn, trong đầu một mảnh hỗn độn, cô ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Tư Thành, lại thấy đôi mắt sâu thẳm nóng bỏng cùng với mong đợi đang nhìn cô.

Cô lắp bắp nói: "Mạnh Tư Thành, tôi, tôi. . . . . ." Tay của cô đã không biết nên đặt ở đâu nữa, hai tay siết chặt lại.

Mạnh Tư Thành chợt đưa ra bàn tay, cầm lấy tay cô, cầm thật chặt.

Cô cảm thấy bàn tay kia thật nóng, muốn giãy ra nhưng không thể, cuối cùng vẫn bị anh vững vàng nắm chặt trong tay, vì vậy sức nóng kia liền dọc theo bàn tay cô truyền khắp toàn thân, nhịp tim đập càng thêm nhanh.

Cô có thể nghe được tiếng thở gấp của anh, cũng có thể nghe được nhịp tim của mình, cô cúi đầu, không dám nhìn đôi mắt sâu thẳm cùng nóng bỏng kia.

Bàn tay kia dắt cô, từ từ đi ở dưới ánh trăng.

"Thật ra qua nhiều năm như vậy, chúng ta cũng thay đổi rất nhiều." Mạnh Tư Thành nói.

Tô Hồng Tụ cúi đầu không nói lời nào.

"Ít nhất tôi không còn trẻ con giống khi đó, phải không? Mặc dù đối với tình cảm tôi vẫn như cũ không biết gì, nhưng tôi sẽ cố gắng học tập. Tôi sẽ học đi tin tưởng, đi quý trọng, đi mến yêu." Trong gió đêm, giọng nói của Mạnh Tư Thành từ từ truyền đến.

Tô Hồng Tụ chưa từng có kinh nghiệm như này, tại một buổi tối như này một người đàn ông dịu dàng dắt tay cô, đây là tư vị của hẹn hò sao?

Ngón tay cái của Mạnh Tư Thành không biết vô tình hay cố ý nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mềm mại mảnh khảnh của cô vừa nói: "Mỗi khi đến buổi tối tôi luôn tự hỏi chính mình, tự hỏi chuyện này mình làm không tốt lắmDiễn ☆ đàn L