
iếp nên làm sao đây? Đây không phải là báo cáo tài vụ cũng không phải là thiết kế phương án, cô nên làm như thế nào để có thể làm cho tốt đây?
Thật ra Tô Hồng Tụ chỉ cần chỉnh lý phân loại tài liệu ra là được, về phần tiếp theo sẽ có người có kiến thức chuyên môn đến xử lý, nhưng Tô Tranh không có nói rõ ràng liền vội vã rời đi, mà Tô Hồng Tụ cũng không tự nhiên hiểu được, cô rất toàn tâm toàn ý cho rằng nếu Tô Tranh đã đem chuyện giao cho cô, thì cô nên cố gắng lớn nhất để làm xong.
Đang lúc cô chau mày nhìn tư liệu trước mắt mà buồn phiền, điện thoại di động vang lên, lấy tới vừa nhìn là Mạnh Tư Thành.
Thấy Mạnh Tư Thành gọi, trái tim Tô Hồng Tụ dâng lên ngọt ngào, mặt mày cũng có nụ cười. Mấy ngày nay, mỗi ngày buổi tối anh cũng sẽ hẹn cô cùng ăn cơm, sau đó hai người tay cầm tay tản bộ ở dưới ánh trăng trong buổi đêm se lạnh. Hiện tại anh vẫn không nói nhiều, không có lời ngon tiếng ngọtDiễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý Đôn, thế nhưng một câu nói của anh cũng đủ để cho đáy lòng cô ngọt ngào kéo dài đến vĩnh viễn.
Em mặc như vậy rất đẹp, xinh đẹp đến mức khiến tôi có chút lo lắng rồi. . . . . . Anh cúi đầu nói nhỏ ở bên tai cô.
Tô Hồng Tụ nghe điện thoại di động bên kia Mạnh Tư Thành dịu dàng hỏi thăm, lần nữa hồi tưởng lại câu nói kia của anh, không khỏi nghĩ, thì ra cũng có thể dùng từ xinh đẹp này để hình dung cô đó nha? Anh lại thật sự cho rằng cô xinh đẹp. . . . . .
Mà Mạnh Tư Thành tựa hồ phát hiện cô phân tâm nói: "Sao vậy, nói chuyện với em mà một câu đáp một câu không vậy."
Tô Hồng Tụ mím môi cười, cũng ngượng ngùng nói ra suy nghĩ của cô, đúng lúc tầm mắt cô rơi vào trong đống tài liệu kia, dứt khoát nói: "Hôm nay bận rộn một ngày sửa sang lại tài liệu, hiện tại phải làm một bản báo cáo pháp lí mà không biết phải làm sao cho đúng đây."
Mạnh Tư Thành vừa nghe, nhẹ nhàng "À" một tiếng, Tô Hồng Tụ cũng có thể tưởng tượng đến bên kia anh đang hơi nhếch lông mày.
"Làm tài liệu gì mà làm đến bây giờ, cũng hơn tám giờ rồi!" Mạnh Tư Thành giống như đối với việc cô làm có chút bất mãn.
Tô Hồng Tụ vội vàng giải thích qua chuyện công ty cô đang gặp phải, lại nói chuyện Tô Tranh muốn cô sửa sang lại báo cáo, bên kia Mạnh Tư Thành vừa nghe rồi im lặng tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, chỉ chốc lát sau cười nói: "Nếu em cần làm gấp như vậy, em quên tôi làm nghề gì rồi sao?"
Tô Hồng Tụ vỗ mạnh đầu bừng tỉnh hiểu ra nói: "Anh làm luật sư mà, cho nên nhất định anh sẽ biết làm."
Mạnh Tư Thành cười thầm không nói, đương nhiên hiện tại anh không muốn nói cho cô biết, thật ra vụ án này thiếu chút nữa là do anh nhận.
Tô Hồng Tụ sau một phen hưng phấn lại như đưa đám nói: "Thế nhưng là chuyện bí mật của công ty, tôi không thể để cho anh thấy được, như vậy không tuân theo quy định." Kể cả đối phương là Mạnh Tư Thành cũng không được! Không đúng, bởi vì Mạnh Tư Thành là người trong ngành, cho nên càng không thể để cho anh thấy.
Mạnh Tư Thành lại cười nói: "Không phải em muốn viết báo cáo sao, chỗ này của tôi có rất nhiều mẫu có sẵn có thể cho em tham khảo." Thật ra Mạnh Tư Thành cảm thấy chuyện này giống như không nên để cho Tô Hồng Tụ làm, nhưng anh không nói gì, dứt khoát dụ dỗ cô.
Tô Hồng Tụ nghe nói như thế, tinh thần như đưa đám bị quét sạch nói: "Đúng vậy, cho tôi tham khảo mấy mẫu báo cáo có sẵn, sau đó tôi chỉ cần dựa vào đó điền nội dung là được ."
Mạnh Tư Thành gật đầu nói: "Ừ, Nếu như không cần làm gấp, ngày mai làm tiếp cũng được, hiện tại đi ăn cơm trước đi." Hôm nay Mạnh Tư Thành hơi bận, nếu không cũng không để đến bây giờ mới gọi điện thoại cho Tô Hồng Tụ.
Vì vậy Mạnh Tư Thành vội vàng lái xe tới đón Tô Hồng TụDiễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý Đôn, hai người tùy tiện ăn tạm đồ ăn nhanh. Lúc ăn cơm, Tô Hồng Tụ cười bất đắc dĩ nói: "Mấy ngày nay toàn ăn bên ngoài, rất lâu rồi tôi không có tự nấu cơm đấy."
Mạnh Tư Thành ngước mắt nói: "Vậy ngày mai em có làm cơm không?"
Tô Hồng Tụ vẫn không hiểu nói: "A, vậy còn anh?" Cô tự đi nấu cơm ăn, đây chẳng phải là không có cách nào cùng anh ăn chung sao?
Mạnh Tư Thành bất đắc dĩ chau mày nói: "Chẳng lẽ em không thể làm cơm cho tôi ăn sao?"
Tô Hồng Tụ hiểu ra, ngượng ngùng cười nhẹ nói: "Nhưng tôi sợ anh chê tôi làm đồ ăn không ngon." Mấy lần cùng nhau ăn cơm, cô phát hiện Mạnh Tư Thành có chút kén ăn, không đúng, là cực kỳ kén ăn.
Mạnh Tư Thành thật sâu nhìn cô cúi đầu cười ngượng ngùng, trong lòng tràn đầy ấm áp nói: "Không sao, em nấu thành cái dạng gì tôi đều ăn."
Trong đôi mắt của Tô Hồng Tụ đều là ý cười nói: "Được rồi, vậy ngày mai tôi sẽ nấu cho anh ăn."
Ăn cơm xong, Mạnh Tư Thành lái xe tới chỗ gần khu trọ của Tô Hồng Tụ, dừng xe lấy laptop ra nói: "Những mẫu báo cáo kia tôi đều để ở trong này, tôi mở cho em xem."
Tô Hồng Tụ có chút ngốc rồiDiễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý Đôn, anh mở cho cô xem? Vậy ngồi xem ở nơi nào đây?
Mạnh Tư Thành cẩn thận nhìn Tô Hồng Tụ nói: "Em định để tôi ở trong gió lạnh mở máy vi tính ra cho em xem sao?"
Tô Hồng Tụ nghe vậy vội vàng lắc đầu nói: "Dĩ nhiên sẽ không." Đừng nói hiện tại bên ngoài lạnh lẽo có thể chết rét người, coi như thời tiế