XtGem Forum catalog
Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325664

Bình chọn: 7.5.00/10/566 lượt.

ổ mảnh khảnh của cô!

Nhưng khi anh kiên trì vậy mà chỉ được có hai tuần lễ, anh vẫn không nhịn được đi xem cô. Nhiều ngày không thấy, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn qua gương mặt tiều tụy của cô, trong lòng lại cảm thấy căng thẳng.

Mạnh Tư Thành thất bại phát hiện, thì ra cuối cùng là anh không đành lòng, không cách nào nhịn được khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy tái nhợt của cô.

Mạnh Tư Thành ngẩng đầu lên, nhìn qua cửa sổ sát đất, mắt nhìn xuống phía ngoài xa hoa truỵ lạc.

Ở trong thành phố này, có nhiều người như vậy, hoặc là bình thường hoặc là đắc chí vừa lòng, nhưng trong đó cũng chỉ có một người như cô, khiến anh đau lòng, cũng làm cho anh không thể quên đi!

Đêm hôm đó, anh uống rất nhiều rượu, một người lái xe đến chỗ ở của cô, cứ như vậy đứng ở dưới lầu ngửa đầu nhìn cửa sổ phòng cô. Bên trong cửa sổ như cũ xuyên suốt ra ánh đèn lờ mờ, trong lòng anh đang miêu tả bộ dáng của cô, mặc cho tim của mình chìm vào nơi vô biên vừa tối vừa lạnh.

Nhưng anh lại nhìn thấy gì? Thấy được ở trong màn đêm cô và người đàn ông kia đang đứng chuyện trò rất vui vẻ!

Cô cười dịu dàng đến như vậy, cô giơ tay lên mơn trớn sợi tóc dáng vẻ ấy thật mềm mại, nhưng tất cả cũng không phải bởi vì anh!

Tại sao khi cô đối mặt với anh thì luôn cẩn thận thận trọng? Tại sao giữa cô và anh chưa từng có không khí ăn ý như vậy đây?

Nhớ tới đêm đó thấy một màn kia, tay Mạnh Tư Thành nắm lại thành quả đấm, lửa giận ở trong lòng nổi lên.

Tại sao người đàn ông kia ở đêm hôm khuya khoắt lại từ phòng cô đi ra? Tại sao? !

Anh khổ sở nhắm mắt lại, từng lần một nhớ lại những lời cô nói đêm hôm đó.

Cô thế nhưng ngẩng đầu lên, lớn mật nhìn thẳng anh, cao giọng hỏi anh có phải hay không thích cô.

Một khắc kia, tóc của cô tung bay ở trong không trung, đôi mắt trong suốt ngập nước tràn đầy khổ sở, nhưng khoảnh khắc đó, Mạnh Tư Thành chợt hiểu, thì ra thực sự như lời cô nói, người hèn nhát chân chính là chính bản thân anh.

Anh cho rằng không có gì mà làm không được dũng cảm tiến tới, thật ra trong lòng anh vĩnh viễn là một đứa bé.

Đứa bé kia, chỉ có năm tuổi, chợt mất đi cha mẹ, một người núp ở một góc xa lạ khóc thút thít.

Cô nói, cô cũng thích anh, nhưng cô cũng nói, bọn họ vĩnh viễn không cách nào ở chung với nhau được.

Cô nói, bởi vì anh không hiểu được tình yêu.

Mạnh Tư Thành cúi đầu, nhìn mình thở ra khí nóng từ từ tạo ra hơi nước trên kính, thành một tầng hơi mờ thật mỏng.

Anh duỗi ngón tay, vô ý thức xẹt qua tầng màng nước kia, nhìn thấy hơi nước hóa thành giọt, từ từ trên kính thủy tinh chảy xuống.

Khi ngón tay anh cũng đã ướt thì thu hồi tay, anh nhìn thấy trên kính thủy tinh là một chữ.

Một chữ khiến anh đau lòng.

Tô Hồng Tụ, em phản bội tôi, lừa gạt tôi, tại sao còn có dáng vẻ vô tội như vậy! ?

Tô Hồng Tụ, em nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?

Yêu, cái gì là yêu chứ?

Tôi, thế nào mới có thể được yêu em đây?

**********************************

Trong một đoạn thời gian rất lâu, lúc ban ngày anh vẫn như cũ giống như một người tinh anh làm việc. Nhưng buổi tối, anh sẽ luôn luôn nghĩ, khắc chế không được suy nghĩ này của mình.

Vì vậy lúc anh có thời gian rảnh, sẽ len lén núp ở chỗ gần khu trọ của cô, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô. Nhìn cô vì tìm việc làm mà bôn ba, nhìn dáng vẻ cô ủ rũ cúi đầu sau mỗi lần đi phỏng vấn, tim của anh cũng cảm thấy đau.

Lúc này anh nắm chặt tay lái, cố gắng tự nói với mình, cô không cần anh, cũng không cần sự trợ giúp của anh.

Sau lại thấy cô được tuyển vào một công ty nhỏ, đôi khi, anh cũng sẽ lơ đãng đi ngang qua tòa nhà chỗ công ty đó thuê, sẽ tới đó uống ly cà phê ăn bữa trưa, sau đó mắt thỉnh thoảng quét qua chỗ cô có thể đi qua.

Nhưng anh rất ít thấy bóng dáng cô vào giữa trưa, vì vậy không nhịn được phỏng đoán, chẳng lẽ công ty này ngay cả thời gian nghỉ trưa cho nhân viên nghỉ ngơi cũng không có sao? Vì vậy bắt đầu nhớ lại bộ dáng của cô lúc ở DMC phải chịu mệt nhọc còn gặp người khác bắt nạt, trong lòng anh lại lo lắng. Nhưng lúc phát hiện bản thân đang lo lắng cho cô, không khỏi hung hăng đập tay xuống tay lái!

Người đó, cũng không cần chính mình phải đi lo lắng!

Đúng vậy, anh biết cô không cần mình phải lo lắng, nhưng anh vẫn nhịn không được ở chỗ tối nhìn chăm chú vào cô, nhìn cô ở trong đám người chen chúc chen lên xe buýt, nhìn xe buýt lái đi.

Khi người đàn ông tên Đinh Minh bắt đầu xuất hiện ở bên cạnh cô thì lửa giận trong lòng anh từ từ dâng lên, nhưng anh vẫn cố ẩn nhẫn xuống.

Nhìn cô câu nệ cười làm lành, điểm lửa giận kia cũng bốc lên ngùn ngụt, thật ngu ngốc, chẳng lẽ cô không hiểu được câu từ chối nói thế nào sao?

Nhưng có lẽ cô căn bản cũng không muốn từ chối thì sao? Có lẽ cô đang mong đợi điều gì đó?

Mạnh Tư Thành không nói được trong lòng anh đang có cảm giác gì, ghen tuông cùng tức giận hoành hành, vì vậy anh tiếp tục núp ở chỗ tối, ở trong dòng xe cộ đi theo bọn họ, xem bọn họ xuống xe, xem bọn họ ở trong gió đêm tản bộ, liền nhớ đến anh và cô mấy tháng trước.

Vậy là cảm giác gì đây? Anh không nhịn được nghĩ, nếu khi đó anh. . . . . . Kh