ong ánh mắt còn tràn ngập tình ý cứ như vậy nhìn Hồ Quân đang ở dưới. Trên môi anh, trên chóp mũi, bên khóe môi cũng dính chút dấu vết ẩm ướt bóng bẩy, cổ và mặt đều đỏ lên, gân xanh trên trán nhúc nhích, trong mắt tràn đầy dục vọng lại hết sức đè nén…
Trong lòng Tây Tử chợt mềm nhũn, người đàn ông này, có thể vì cô làm đến trình độ này, cô tại sao không thể, cô cũng yêu anh cũng muốn anh......
Tây Tử chậm rãi đứng lên, xoay người đẩy Hồ Quân xuống xích đu, từ từ quỳ gối lên mặt thảm mềm mại, đưa tay kéo ra dây nịt bên hông Hồ Quân....Dây nịt, cúc quần, khóa kéo......
Hồ Quân cứ như vậy ngây ngốc nhìn vợ mình, mở chiếc miệng nhỏ nhắn, ngậm vào....Ách....Chiếc lưỡi ấm áp ướt át trắng mịn, Hồ Quân thật sự cảm thấy, bây giờ chết cũng không còn gì tiếc nuối nữa......
Vợ anh rất không thành thục, cầm nắm, vuốt ve, liếm láp, tiết tấu nắm không tốt, có lúc răng nanh sẽ làm đau anh, lại mang đến cho Hồ Quân một sự sung sướng chưa từng trải qua trong đời. Sự sung sướng không thể hình dung, từ dưới xương sống chậm rãi dâng lên, tê tê, giống như mang theo luồng điện yếu ớt, kéo thẳng lên, xông thẳng vào não.
Ách....A....Hồ Quân rên lên một tiếng, cúi đầu, khóe miệng của vợ tràn đầy chất lỏng trắng dục dâm mị, lại còn dùng ánh mắt trong suốt nhìn anh. Hồ Quân đột nhiên cảm thấy còn có chuyện gì so với chuyện được vợ mình yêu như vậy đẹp hơn chứ. Sống đến lúc đây, thật sự không còn cầu gì khác, ngoại trừ thoải mái...... Kỳ Kỳ ngồi trên nắp bồn cầu nhìn que thử thai trong tay từ từ hiện rõ hai vạch, trông hơi ngây ngốc. Từ cửa phòng rửa tay đã cài chặt vang lên hai tiếng gõ, giọng nói của Hồ Tử truyền đến: "Kỳ Kỳ, sắp tám giờ rồi? Nếu không ra sẽ đến trễ đấy, sao thế? Không thoải mái sao?"
Xoay xoay nắm cửa, Hồ Tử phì cười: "Nhóc con, còn chỗ nào anh chưa thấy qua chứ, đã làm rồi, vẫn khóa cửa…” Rắc một tiếng Kỳ Kỳ từ bên trong kéo cửa ra, khuôn mặt mềm mại hơi trắng, cắn chặt môi, phồng má nhìn anh chằm chằm.
"Sao thế?" Hồ Tử giơ tay lên muốn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bị Kỳ Kỳ tức giận đẩy ra: "Biến chỗ khác, bớt dính lấy em."
"Dính" Hồ Tử không khỏi lắc đầu cười khổ, cái từ này sử dụng trên người anh thật sự mới mẻ, sống gần ba mươi năm rồi, dường như trước kia đây đều là lời thoại của mình.
Hồ Tử chợt nhớ tới một câu nói thường xuất hiện trong phim Hồng Kông, ra ngoài càn quấy, sớm muộn gì cũng phải trả giá, anh quả thật chính là bằng chứng cho ý của lời này. Trước kia, chỉ có anh mới được nổi giận, cô gái kiêu ngạo nào rơi vào tay anh cũng có thể dạy dỗ thành ngoan ngoãn vâng lời, đến lúc gặp phải món ăn Kỳ Kỳ này lại không thể không hết cách, sai bảo không được, nói sự thật, là không nỡ sai bảo.
Lại nói, bản thân Hồ Tử cũng không biết anh nghiêm túc cùng cô bé này từ lúc nào. Hồi vừa bắt đầu, nhìn trúng miệng lưỡi bén nhọn của cô bé này, muốn vui đùa chốc lát, dù sao cũng không phải người ngoài, em vợ anh Quân, anh chăm sóc một chút cũng được. Nào biết, trái chăm phải lo, lo đến tận tâm, càng tận tâm lại càng muốn gần gũi, gần ngay bên cạnh rồi còn muốn hôn hít, hôn xong rồi lại muốn ăn, ăn được đến miệng còn muốn trộm giấu đi, không để cho người khác nhìn thấy.
Trong lòng của cánh đàn ông, đây điển hình là của từ hứng thú đến yêu thích, cuối cùng yêu thích đến nỡ không buông tay. Chỉ trong hai năm, Hồ Tử ở bên cạnh Kỳ Kỳ dần dần lột xác thành công.
Bình tĩnh mà xem xét, muốn gạt cô bé này không khó, ít nhất Hồ Tử cảm thấy Kỳ Kỳ dễ gạt hơn so với chị cô rất nhiều. Chị cô là một người cứng rắn không dễ chịu thua, giao cho anh Quân chậm rãi mài, mài đến bây giờ, đứa nhỏ cũng đã sinh, mới có thể mềm ra.
Kỳ Kỳ lanh lợi hơn cô chị, nhiều ý xấu và xảo trá hơn, dáng vẻ trưởng thành cũng rất mê người. Thế nhưng chỉ số cảm xúc thấp, không phải một cô nhóc thấu tình đạt ý. Hồ Tử thật sự không rõ bản thân mình, hóa ra mình thích hàng hiếm như vậy, những cô gái bên người anh trước đây cô nào chẳng phải ngực lớn mông to, phong tình khắp người.
Khi Hồ Tử quen biết Kỳ Kỳ, cô bé này mới mười tám, khác với những cô gái bên cạnh anh, ngây ngô trẻ trung, nhưng chẳng biết dây thần kinh nào của anh không bình thường, liền thích, so với tất cả phụ nữ quấn quanh trước đây cũng thích hơn gấp trăm lần, giống như trúng tà vậy.
Vừa bắt đầu Hồ Tử không cảm thấy chính mình để ý gì đến Kỳ Kỳ, lại bảo câu nói kia thật đúng, không có cạnh tranh sẽ không có động lực. Bắt nguồn động lực để Hồ Tử hạ quyết tâm tóm gọn Kỳ Kỳ, đến từ một nam sinh trong trường của bọn họ.
Trước đêm nghỉ hè đại học năm hai của Kỳ Kỳ, Hồ Tử định đến trường học hỏi Kỳ Kỳ quay về với ông bà hay ở lại đây. Nếu về anh sẽ mua vé máy bay cho cô, nếu ở lại anh sẽ sắp xếp việc để cô làm.
Khi đó quan hệ của hai người vẫn dừng lại ở thời kỳ mập mờ không rõ. Có Hồ Quân ở đấy, Hồ Tử nhiều lần muốn vươn móng vuốt nhưng cuối cùng cũng rụt trở về. Trong lòng hiểu rõ Kỳ Kỳ không giống những cô gái bên ngoài, có anh rể cô đứng đấy, nếu anh dám động, vậy cũng chỉ có một kết quả, nâng tám kiệu đón cô bé này về làm vợ.
Khi đó Hồ Tử không hề có khái niệm với việc c
