g cụ bên nhà họ Mạc còn khó hầu hạ hơn ba của Quyên Tử, lại còn ba ông anh vợ yêu thương em gái mình quá đáng, thay phiên tới nhà giám sát anh. Khó khăn lắm người nhà họ Mạc mới ít đến chút, thì lại đến lượt Tiểu Quyên Nhi phá phách. Khiến Tả Hoành muốn được làm chuyện phòng the, lại phải cứ vụng trộm như gian phu dâm phụ.
Xét thấy đủ loại cản trở, vừa hết năm nay, Tả Hoành vừa đấm vừa xoa dỗ dành mãi, lừa Quyên Tử đến ở biệt thự vùng ngoại ô. Tiểu Quyên Nhi vì mới đi nhà trẻ nên phải ở lại thành phố, không cần hai vợ cHoành. Mạc gia không có trẻ con, nên Tiểu Quyên Nhi là hạt mầm duy nhất, hận không thể nâng lên tận trời, thậm chí giành được đón đi. Tả Hoành dứt khoát đưa Tiểu Quyên Nhi tới ở nhà họ Mạc ở luôn.
Không có Tiểu Quyên Nhi, cũng bớt người tranh giành vợ với anh, lúc này mới có cuộc sống bình thường, ngoại trừ vợ anh quá bận, thường đi công tác phỏng vấn ở nước ngoài, Tả Hoành rất hài lòng với cuộc sống này.
Hôm nay thật sự không thể trách Tả Hoành trọng sắc khinh bạn. Quyên Tử nhận cuộc phỏng vấn ở nước ngoài, một lần đi đã mất nửa tháng, khuya hôm nay mới về tới nhà. Các bạn cứ suy nghĩ thử xem, Tả Hoành còn có thể không bổ nhào như con sói đói sao? Giữa chừng bị Hồ Quân cắt ngang chuyện tốt, thậm chí anh còn muốn giết người, nào đâu còn nhớ tới chuyện giấy phép lái xe.
Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Tả Hoành mới giật mình nhớ tới chuyện Hồ Quân, vội lục đục bò dậy, vỗ nhè nhẹ nịnh nọt Quyên Tử bị chuông cửa đánh thức:
"Chắc là tên nhóc Hồ Quân, em ngủ đi, để anh ra ngoài xem."
Một hơi không dài dòng mà hôn vợ anh một cái, bị Quyên Tử ghét bỏ đẩy ra:
"Đi nhanh đi, ầm ĩ chết đi được, sáng mai gỡ chuông cửa luôn đi."
"Được, được, sáng mai anh sẽ gỡ chuông cửa......"
Tả Hoành mở cửa, Hồ Quân mới buông ngón tay ra, Tả Hoành tức giận:
"Cậu chạy tới nhà mình luyện nhất chỉ thiên, có bệnh à!"
Hồ Quân nhấc chân đạp anh, Tả Hoành nhanh chóng lùi lại, cười ha ha hai tiếng:
"Được rồi, được rồi, giận thật à? Bạn thân này không phải quên chuyện của cậu, vả lại cậu là cục phó cục quản lý giao thông, bên dưới không phải tất ca đều là lính của cậu sao, ai dám giữ cậu thật. Không phải chỉ là hình thức thôi sao, chỉ cần cậu nói thân phận của cậu là được."
Hồ Quân mặc kệ anh ta, đẩy anh ta bước vào:
"Hôm nay mình đi có mang theo giấy tờ, lúc đầu gặp phải tên điên Cẩm Thành, lúc sau gặp phải em cảnh sát không biết ứng biến, thêm người trọng sắc khinh bạn như cậu, đêm nay mình đã được nếm đủ các thể loại rồi."
Hồ Quân tựa như vào nhà mình, ngựa quen đường cũ ngồi vào quầy bar trong bếp, sai khiến Tả Hoành:
"Nhanh lên, mau lấp đầy bao tử cho mình đi. Mẹ nó chứ, cả đêm chưa có nước gạo giắt răng, mà phải chăm sóc cậu bạn tri kỷ. Nghe Cẩm Thành lải nhải về vợ hắn, còn phải cản nó uống rượu, kiếm được hai cô bé mà chẳng làm ăn được gì, hôm nay lỗ to rồi."
Tả Hoành nhìn chằm chằm vào anh, nở nụ cười xấu xa. Nói thật, đây là lần đầu tiên anh thấy Hồ Quân chật vật vò đầu bứt tóc như vậy, cũng hơi cảm thấy áy náy với bạn thân. Tả Hoành lấy canh gà trong tủ lạnh, đặt bát mì chỉ bạc(*) trước mặt anh. Đây là món vợ anh tâm đắc nhất.
Hồ Quân bắt chéo hai chân, nhìn Tả Hoành vô cùng thành thạo mà phấn chấn chan nước canh, thật ra hơi khó chịu. Trước kia Tả Hoành là người đàn ông như thế nào? Sau khi kết hôn lại hoàn toàn thay đổi, nói chính xác, từ lúc vào cái lồng của Quyên Tử thì bị vợ quản lý triệt để.
Nước mì cũng đủ tiêu chuẩn, sôi sùng sục. Hồ Quân ăn hết một bát to, còn ăn liền mấy cái bánh hấp vừa mới lấy từ lò vi sóng ra, bụng mới được lấp đầy. Anh đẩy bát đi, lấy thuốc ra còn chưa định hút, đã bị Tả Hoành giật lấy, kéo tay đi. Ra ban công bên ngoài mới trả thuốc lại cho anh:
"Hút thuốc ở đây."
Hồ Quân cười xòa một tiếng vui vẻ, đặt mông ngồi xuống ghế mấy đặt bên, nhìn Tả Hoành với vẻ khinh bỉ:
"Hoành, cậu nói cậu còn giống đàn ông không? Không tán gái còn có thể cho qua, dù sao cũng đã kết hôn, lại cưới phải cô vợ có một không hai, đây chính là vấn đề nguyên tắc. Nhưng không hút thuốc, không uống rượu, mình không biết cậu sống còn có niềm vui thích gì."
Tà Hoành liếc nhìn anh:
"Mình sống rất tốt, cậu ít quan tâm hộ mình đi. Cậu cũng không phải không biết tính tình của Quyên Tử, mình hút một điếu, cô ấy hút một hộp, mình uống một ngụm, cô ấy dám cạn một chai. Cho nên, vì Quyên Tử nhà mình, mình cai rồi."
Hồ Quân cũng không thèm nói anh nữa. Mấy người bạn thân phải kể đến Tả Hoành là người rất sợ vợ, vừa thấy Quyên Tử, bắp chân đã run lên. Nếu là vợ của Hồ Quân anh, dám làm như vậy, không chỉnh đến chết cô ấy mới lạ.
Tả Hoành ngồi đối diện liếc mắt nhìn anh, có phần tò mò ghé đến hỏi:
"Sao vậy? Có thật là tên cảnh sát quèn dám kiểm tra cậu không? Không muốn sống nữa rồi, là ai thế? Mình phải biết nhân vật này mới được."
Hồ Quân nhớ tới Tây Tử, cười cười mập mờ:
"Là một nữ cảnh sát, nhìn giống tân sinh viên đại học mới vào làm, không nhận ra mình, tính tình ngay thẳng, có nề nếp, rõ ràng là bị lãnh đạo trong đội gây khó dễ, đêm khuya còn bị cử tới trạm chốt bê
