lạnh lùng. Cô gái này, lạnh một ngày được, lạnh hai ngày thì thôi, lạnh lâu ngày sẽ thổi tắt lòng nhiệt tình của đàn ông, không nóng nổi nữa.
Bà Hồ vốn còn hơi lo, lúc này nhìn hai người dính vào nhau, Hồ Quân bình thường cũng rất nhiệt tình nhưng không hề giống bây giờ. Nhìn mà xem cứ ba lượt hết xát lại cọ, nói chuyện với mẹ mình mà tay cứ kéo tay nhỏ bé của vợ sờ qua sờ lại. Tây Tử hất tay ra, xích qua bên cạnh anh cũng vội vàng di chuyển theo giống như hận không thể ôm Tây Tử ngồi lên đùi mình.
Thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn vợ mình một cái, còn cười ngây ngô giống như mấy tháng qua nhìn thế nào cũng không đủ, mức độ say mê càng không phải bàn. Nhìn lại Tây Tử, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng hồng, trông non nớt thật dễ chịu. Bà Hồ là người từng trải, nhìn tình huống này giữa hai người, trong lòng hiểu ngay.
Không trách được hôm nay bà gọi điện thúc giục, gần năm giờ, hai người mới tới đây, không khỏi nhếch miệng, lòng thầm nhủ ngày gặp cháu không còn xa, ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên bụng Tây Tử: “Mẹ thấy Tây Tử của chúng ta có vẻ gầy đi, công việc dạo này có mệt không?”
Tổng tham mưu Hồ ngồi bên bỏ tờ báo trong tay xuống, cũng rất ân cần nhìn Tây Tử. Tây Tử lắc đầu: “Công việc rất dễ dàng, hiện giờ con đang ở tổ chống trộm cướp, trước kia nhập ngũ có phối hợp hành động với chống trộm cướp mấy lần nên cũng không xa lạ.”
“Chống trộm cướp?” Hồ Quân nhíu nhíu mày: “Lưu Hán Bân bảo em vào tổ chống trộm cướp đúng không? Anh đã bảo tiệc liên hoan của em làm sao toàn các ông lớn thế chứ?”
Tây Tử hất đầu nhìn anh chằm chằm: “Em thích công việc bây giờ, không cho phép anh quấy rối.”
“Vợ, tổ chống trộm cướp vừa mệt vừa khổ, còn nguy hiểm nữa. Hiện nay, bọn trộm cướp bình thường đều là những kẻ lưu manh, đến từ Tân Cương, băng đảng gây án. Nhìn em như vậy, không cần nghĩ, nhất định sẽ làm mồi để đám người kia để mắt tới, bao vây, rất nguy hiểm.”
Tây Tử liếc anh một cái: “Nói như anh, tổ chống trộm cướp cũng đừng làm nữa. Bởi vì sợ chết, sợ bị thương, sợ chảy máu nên cứ để bọn tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tất cả cảnh sát chúng ta đều sợ, dân chúng phải làm sao đây? Đây là chức vụ công việc của chúng ta, ngày quyết định tham gia nhập ngũ, em không còn sợ chảy máu, cũng không sợ chết.”
“Em không sợ, anh sợ, thật khó lắm anh mới cưới được cô vợ vừa ý như vậy, quay đầu lại vì bắt trộm mà hy sinh. Vợ nghĩ chút đi, người đàn ông của em phải làm thế nào đây, em không chỉ một mình, em còn dắt theo cả gia đình đó.”
Tây Tử nhíu mi, giọng nói chợt có mấy phần nghiêm nghị: “Nhìn quốc huy trên mũ, nhìn quân hàm trên vai anh đi, dù gì thì anh cũng là một lãnh đạo, không có nguyên tắc.”
“Anh con mẹ nó mặc kệ mình có phải lãnh đạo hay không, vợ người khác ai chẳng an an ổn ổn giúp chồng dạy con, đến vợ anh lại phải xông pha làm anh hùng, em vui anh không vui.”
“Hồ Quân, Tây Tử nói rất đúng, con lấy tư cách gì? Bộ cảnh sát mặc trên người mấy năm qua đều vô dụng rồi, công việc gì đều cũng cần người kiên trì, nếu năm đó Giải Phóng Quân của chúng ta ai cũng như con, cả ngày vợ con đầu gối tay ấp, đừng nói giải phóng, nói không chừng sớm trở thành nô lệ mất nước rồi. Xã hội hài hòa ổn định là cần sự kiên trì của hàng ngàn hàng vạn những cảnh sát như Tây Tử”
Mặc dù Tổng tham mưu Hồ nghiêm mặt nhưng lời nói hết sức thành khẩn. Hồ Quân hừ một tiếng: “Ông già, người đừng có dạy con chính trị nữa, điều này con hiểu rõ. Để con xông pha, con sẽ không nhiều lời, mà cô vợ con da mịn thịt mềm, nếu như có gì sơ xuất, người không đau lòng, con đau.”
Tổng tham mưu Hồ bị anh chọc buồn cười, lắc đầu nói với Tây Tử: “Ba ủng hộ con, nhân lúc còn trẻ muốn làm gì thì hãy làm đi, nhưng Hồ Quân cũng có câu đúng. Dù lúc nào đi nữa con phải nhớ, bây giờ con không chỉ có một mình, con là vợ của Hồ Quân, chăm sóc sự nghiệp và gia đình này thế nào. Ba tin, với trí tuệ của con có thể xử lý rất tốt.”
“Dạ” Tây Tử nhanh nhẹn đồng ý. Ánh mắt mơ màng liếc Hồ Quân một cái, có chút ngây thơ hả hê. Hồ Quân ai oán nhìn Thái hậu nhà anh, Thái hậu nhà anh không khỏi cười khẽ hai tiếng: “Được, được, khó khăn lắm mới được nghỉ hai ngày, nói mấy chuyện này làm gì, ăn cơm, ăn cơm......”
Vợ chồng son bước ra từ nhà họ Hồ, lái xe ra khỏi khu nhà, Tây Tử không nhịn được cảm thán một câu: “Hồ Quân, anh thật sự kém xa ba mình.”
Hồ Quân phì cười: “Ba anh nói dễ nghe vậy thôi, mẹ anh mấy năm qua chẳng phải đều ở nhà giúp chồng dạy con ư. Năm đó Đình Đình không muốn nhập ngũ, chẳng phải trốn qua nước ngoài du học sao, ba anh là kẻ dối trá, chồng em mới là người thành thật.”
“Thôi đi, giả vờ, anh là ích kỷ.”
“Ích kỷ với chả không ích kỷ ! Vợ, vì anh, vì gia đình và đứa bé của chúng ta, em phải giữ mình thật tốt cho anh, toàn bộ phải vẹn toàn......”
Tây Tử mặt đỏ bừng: “Nói nhảm gì đấy, đứa bé đào đâu ra?”
Hồ Quân lái xe dừng lại bên đường, để tay trên bụng cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt, chồm người qua hôn lên môi cô một cái: “Người đàn ông của em cố gắng gieo giống như vậy, ở đây không chừng đã có một nhóc con rồi”
Tây Tử đẩy tay anh ra: “Chúng ta vừa mới kết hô