Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327493

Bình chọn: 9.5.00/10/749 lượt.

n, giờ đã muốn em bé, có phải hơi sớm không......”

Giọng nói có chút do dự và mong đợi, rất mâu thuẫn. Tây Tử đột nhiên cảm thấy, cuộc sống của mình từ khi gặp được Hồ Quân tựa như ngồi trên tàu vũ trụ đang bay thẳng về phía trước. Kết hôn sinh con, chuyện lớn như vậy, chỉ mấy tháng ngắn ngủn đã quyết định xong, kết hôn còn dễ nói, sinh con rồi cô sẽ phải thật sự cùng người đàn ông này sống cả đời. Thời gian quá ngắn, cô thực sự hiểu rõ người đàn ông này sao?

Nghĩ đến đây, Tây Tử không khỏi nghiêng đầu cẩn thận dò xét người bên cạnh, rất thân mật, quen thuộc và có chút xa lạ. Đối với Hồ Quân cô luôn ở thế bị động, người này trông rất lưu manh, rất vô lại, thực tế lại vô cùng bá đạo, anh muốn làm gì nhất định phải thành công. Tây Tử cảm thấy mình tựa như con mồi bị anh nhắm trúng, vô luận cô tránh né thế nào cuối cùng vẫn bị anh nắm trong tay.

Ánh mắt người đàn ông này lần đầu nhìn cô, chính là ánh mắt hận không thể nuốt ngay cô vào bụng. Rốt cuộc cũng được như ý nguyện, liệu anh có còn đối xử tốt và quan tâm cô như vậy nữa không. Hay là nói, sau khi hứng thú mới mẻ qua đi, anh sẽ không trở lại thành tên playboy phóng đãng trước kia chứ? Cô đoán không ra, một Phạm Lý cô đã không chịu nổi, liệu Hồ Quân cô có làm được?

Sự lạnh lùng thường ngày của vợ anh nay không sót lại chút gì, có chút mê man, thấp thỏm và hoài nghi, những cảm xúc cứ thay phiên trên người cô vợ anh; có chút mới mẻ, như một cô bé quá mức kiên cường, lại giống một người phụ nữ quyến rũ hơn.

Có phải phụ nữ hay không, Hồ Quân rõ ràng nhất, biểu hiện trên giường của cô vợ nhà anh hoàn toàn có thể trở thành báu vật. Nói trắng ra, nếu như anh là hoàng thường ở cổ đại, cũng tình nguyện vì cô bé này nghiêng nước nghiêng thành nghiêng giang sơn. Trên người vợ anh là một tổ hợp đầy mâu thuẫn hài hòa, ngoài cứng trong mềm, nhìn ngoài trông thật cứng rắn nhưng trong lòng lại rất mềm mại.

Không nhìn gì khác, chỉ nhìn cô không nỡ để ba thất vọng, quyết định dứt khoát gả cho mình là có thể nhìn ra, ban đầu cô phản cảm mình đến mức hận không thể làm ngơ. Còn có tên nhóc họ Phạm kia......

Nghĩ đến đây, Hồ Quân làm như vô tình hỏi: “Hôm qua em và thằng nhóc đấy đi bệnh viện làm gì vậy?”

Tây Tử hoàn hồn: “Em gái của anh ấy bị bệnh bạch cầu, giải phẫu ghép tủy xong lại xuất hiện hiện tượng bài xích.”

Hồ Quân hiểu, xuất hiện hiện tượng bài xích, tám chín phần mười sẽ không sống nổi, giống như tù nhân bị giam cầm trong ngục tù chờ xử chém. Trong lòng hết sức rối rắm, hỏi thử: “Lúc đầu sao em và tên nhóc kia lại chia tay?”

Tây Tử nghiêng đầu bình tĩnh nhìn anh một lát, đẩy cửa xe đi xuống, ánh mắt Hồ Quân chợt sắc bén, việc này thể hiện điều gì? Thể hiện chuyện này có vấn đề, thể hiện vợ còn chưa quên được, thể hiện trong lòng vợ còn tên kia.

Hồ Quân không thể không ghen, cũng đẩy cửa xe đi theo, một bên đường là vườn hoa nhỏ, vợ anh ngồi trên ghế cách hàng rào không xa, vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo Hồ Quân qua đấy ngồi.

Hồ Quân nhanh chân chạy tới ngồi xuống mới phát hiện, sao mình nghe lời đến thế, cô vợ bảo gì làm nấy. Tây Tử vươn tay lên, tay của cô rất đẹp, bàn tay thon dài, ngón tay mảnh khảnh, không nhìn vết chai trên bàn tay, mu bàn tay trông rất đẹp. Hồ Quân không hề nhìn bàn tay nhỏ bé xinh đẹp của vợ, ánh mắt lại lạc đến ngón áp út của cô, trên ngón vô danh là chiếc nhẫn cưới lấp la lấp lánh dưới ánh đèn đường, rọi ra một vệt sáng chói.

Hồ Quân có chút giật mình, là chiếc nhẫn cưới do anh cố ý đặt , 1.16 carat, không phải vì kim cương, mà vì chất gỗ của nó. Hồ Quân rất truyền thống, bây giờ nghĩ lại, có lẽ vào một giây kết hôn kia, anh đã muốn biến nó thành thật, tất cả mọi chuyện đều kích động mà chuẩn bị.

Hoặc có lẽ sớm hơn nữa, vào buổi tối mà anh gặp mặt vợ anh, anh đã nghiêm túc muốn lấy cô bé xấu tính miệng điêu này về nhà. Nhưng chiếc nhẫn kim cương này vợ anh mang đúng hôm làm lễ, sau đó cũng không thấy cô mang nữa. Bây giờ cô đeo lên, có phải thể hiện cô cũng nghiêm túc muốn sống cùng anh hay không......

Tây Tử nghiêng đầu quét mắt nhìn anh một cái, không nói gì, chỉ mím môi, Hồ Quân khẽ thở dài, trông chờ vợ anh nói lời ngon tiếng ngọt thật không dễ dàng.

Hồ Quân vươn tay mình ra, cùng Tây Tử mười ngón đan xen:

“Tây Tử, có lẽ vào giây phút cưới em, anh đã quyết định nghiêm túc. Anh biết em chán ghét quá khứ của anh, nhưng lúc ấy anh vẫn chưa biết em, không biết em sẽ là người vợ đời này anh muốn cưới. Nếu anh biết anh bảo đảm sẽ giữ gìn thân xử nam đến bây giờ, chết nghẹn cũng không cho người khác. Thế nên, vợ à, em phải tin tưởng người đàn ông của mình, tin tưởng chúng ta có thể bên nhau cả đời như thế.” "Suốt đời suốt kiếp....." Hồ Quân nói ra mấy chữ này, xác thực đánh trúng điểm yếu của Tây Tử. Phụ nữ dù có kiên cường cũng đều hướng tới suốt đời suốt kiếp, ai cũng không ngoại lệ, huống chi Tây Tử.....

Ánh sáng đèn đường mờ mịt cùng với đám mây ngũ sắc mập mờ trên đường, xen lẫn nhau chiếu lên gương mặt Hồ Quân, ánh sáng khắc họa hình dáng anh rõ ràng khác thường. Người đàn ông này thực sự rất tự nhiên, mặc dù giọng điệu vẫn


XtGem Forum catalog