Duck hunt
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329393

Bình chọn: 8.5.00/10/939 lượt.

ng mỗi ngày giống như bắt nạt, lúc có thời gian chị ta thường gọi điện thoại cho người nhà, Hách Tịnh thỉnh thoảng nghe được một chút, nội dung chủ yếu là hôn lễ cử hành ở đâu, nghe nói nội bộ của nhà họ Trương xảy ra mâu thuẫn, trước tiên tiến hành một trận chiếc ác liệt.

Vào một ngày buổi sáng, Hách Tịnh phát hiện sắc mặt âm trầm chừng mấy ngày của Lâm Sảng chợt sáng sủa, mặc quân phục đi khí thế dâng trào, đi ngang qua bên cạnh Hách Tịnh còn dừng lại mỉm cười với cô, khiến Hách Tịnh cả kinh suýt nữa ngồi không vững té xuống ghế.

Lãnh đạo ở trước mặt thì đứng, Hách Tịnh sao không biết xấu hổ mà ngồi yên cho được, đang muốn đứng lên liền bị Lâm Sảng ấn bả vai ngồi trở lại. Hách Tịnh càng thêm kinh ngạc quên nói chuyện, nữ cường nhân này, so với Đan Nhĩ Nhã còn băng sơn hơn, không chỉ có đối với cô cười, hơn nữa còn cùng cô tứ chi tiếp xúc! Thần đâu, mau vạch trần đáp án đi, trái tim bé nhỏ của cô cấm hù dọa nha!

"Em cùng phó đội trưởng quen biết sao?" Lâm Sảng rốt cuộc là Lâm Sảng, không đến hàn huyên nói chuyện khách sáo, mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, mặc dù chị ta bây giờ nhìn có vẻ tâm tình rất tốt.

Hách Tịnh phản ứng một chút mới hiểu được người chị ta nói đến là Đan Nhĩ Tín, trong bụng liền có chút thấp thỏm: "Có biết không, xem như là tương đối quen thuộc." Có thể nói không quen sao? Cũng khỏa thân trước mặt nhau rồi!

"Vậy thì tốt, thật ra thì Đan đội trưởng mặc dù rất nghiêm túc, cộng thêm năng lực anh ta tốt, đối với công việc yêu cầu rất cao, giống như làm cho người khác rất sợ, đội của chúng ta có rất nhiều đồng chí mới đến đều sợ anh ta, nhưng kỳ thật em chỉ cần làm nhịp nhàng theo tiết tấu của anh ta, có thể mà nói chung sống với nhau không khó khăn lắm, lần này cùng anh ta đi công tác, lấy năng lực của em khẳng định không thành vấn đề." Nhìn mặt Hách Tịnh mờ mịt, Lâm Sảng vừa cười một tiếng giải thích: "Chị quên nói cho em biết, một lát văn kiện sẽ gởi xuống , bởi vì chân Lý Bạch bị thương nên rất bất tiện khi đi ra ngoài, do đó Đan Nhĩ Tín sẽ thay thế anh ta đến thành D giao lưu.

Bọn họ trước kia đã cùng nhau hợp tác, năng lực cùng thành tích đều ngang tài nhau, hơn nữa trình độ học vấn của Đan đội trưởng cao hơn, ngoại ngữ cũng không tệ, nên công việc của em sẽ ít vất vả hơn." Tâm tình tốt, Lâm Sảng giải thích càng thêm mạch lạc, thậm chí tận lực bắt đầu nói tốt cấp trên của mình, Hách Tịnh cắn môi nghe, nghĩ thầm Lâm Sảng này nhân phẩm quả nhiên không kém, thích Lý Bạch như vậy, nói ra lời công đạo nhưng không thể hiện sự thiên vị.

Chỉ là còn đang nghe Lâm Sảng giới thiệu tình huống, trong lòng Hách Tịnh hết sức phức tạp, giống như trong lòng đang có một khối đá lớn đè xuống, cho là muốn nhẹ nhõm để xuống, nhưng ai ngờ thình lình lại bị cắm lên một quả chùy, rút ra cũng rút không được, nhịn cũng không nhịn được, cô dùng tất cả sự tự chủ mới có thể tạm thời không nghĩ đến sẽ cùng Đan Nhĩ Tín sống chung mấy tháng như thế nào, ngược lại hướng phía Lâm Sảng nghiêm túc thỉnh giáo nghiệp vụ gì đó cùng với khi đi công tác cần phải chú ý hạng mục công việc nào, Lâm Sảng biết gì nói đó, hai người lần đầu phát hiện bọn họ lại rất hợp ý nhau, bất kể là năng lực hay trình độ.

Phật tổ có nói, mọi chuyện sẽ tùy tâm, thật là có đạo lý a!

Lại không nghĩ chuyện sẽ tệ như vậy, trước hết, cô cần về nhà một chuyến, đi thăm mẹ Lương Thanh một chút, bởi vì đến lúc đó trong quá trình tập huấn sẽ bị gọi tập trung không có phương tiện liên lạc về nhà, nếu như mấy tháng không có tin tức, Lương Thanh bây giờ rất khó tính, Hách Tịnh nghi ngờ bà sẽ cho rằng cô bị mất tích.

Trước kia vào ngày nghỉ Hách Tịnh cũng sẽ ở lại cơ quan làm thêm giờ, đây là lần đầu tiên tan ca đúng giờ từ quân khu đi xe cao tốc chạy vào thành, một đường mạnh mẽ về nhà. Xuống xe đi vào chốn phồn hoa đô thị, so với trước kia mấy tháng bận rộn nhưng bây giờ cuộc sống trong quân khu lại rất bình tĩnh nhàn hạ, Hách Tịnh bất chợt có cảm giác, nghĩ đến Lương Thanh lúc trước thường chỉ trích cùng oán trách, nhìn lại bản thân mình trên người mặc áo vét cùng quần tím, Hách Tịnh quyết định không vội về nhà.

Trước tiên cô chọn tiệm cắt tóc trang trí cũng không tệ lắm, trong tiệm có một anh chàng chải kiểu tóc rất model anh ta khen tóc cô rất đẹp, tóc đen nha, vậy mà vừa khen xong sau đó chính là anh ta muốn phá hư loại tóc truyền thống này, anh ta giới thiệu đến cô kiểu tóc sẽ làm cho khuôn mặt nổi bật trong quyến rũ, tóc thì nhuộm highlight nhìn sẽ có cảm giác rất thời thượng, còn nói nếu Hách Tịnh làm theo phong cách này, bất kể là đi ở đâu trong nước hay nước ngoài mọi người nhìn sẽ ngưỡng mộ, sẽ là cô gái xinh đẹp, sẽ khiến hàng trăm người quay đầu nhìn.

Mặc dù Hách Tịnh rất tin tưởng tay nghề anh ta giống như tài ăn nói rất khéo, đang tìm lời để từ chối cho lịch sự: "Tôi làm việc trong quân đội, theo như quy định thì không cho nhuộm tóc." Cô không có nói mình là cảnh sát, bởi vì cảnh sát hiện nay vấn đề này không có cấm, hơn nữa Hách Tịnh lúc vừa mới tốt nghiệp ở trường cảnh sát đã có lần gặp qua một cô gái tóc nhuộm đỏ nhuộm nâu màu