
hóng nghênh đón, Tô Ti Hoàng kích động dường như muốn trực tiếp bổ nhào về phía Đan Nhĩ Tín, lại bị anh một cái xoay người tránh né, Tô Ti Hoàng suýt nữa bởi vì không thắng được mà té ngã, may nhờ Triệu Lôi đỡ cô, khi bình tỉnh trở lại thì khoảng cách của hai người rất xa.
Nhìn thần sắc đối diện lạnh lùng khắc nghiệt của Đan Nhĩ Tín, Hách Tịnh trong lòng co rút, theo bản năng tiến lên một bước, không ngờ Đan Nhĩ Tín đột nhiên lui về phía sau hai bước cũng cùng với cô giữ khoảng cách, đầu tiên là nhìn cô thật sâu, tiếp theo tiến về phía Đan Nhĩ Nhã gật đầu một cái: "Anh đưa họ về trước đi, em đến đồn cảnh sát làm thủ tục." Nói xong cũng không quay đầu lại đi mất, khiến Hách Tịnh hơi có chút không giải thích được, đúng lúc bị Triệu Lôi kéo cô sang nói chuyện mà ngượng ngùng.
"Ai nha, Tịnh Tịnh, cậu không phải phải đi học bồi dưỡng sao, ở đâu mà quen được soái ca vậy? Anh ta thật là tàn khốc rồi !" Triệu Lôi bắt đầu than thở, lại nhìn Đan Nhĩ Nhã một cái: "Các anh là sinh đôi, anh cũng là . . . . ."
"Tôi là anh của nó, là kiến trúc sư." Đan Nhĩ Nhã nhanh chóng cắt ngang cô, ý bảo Hách Tịnh cùng Tô Ti Hoàng theo mình rời đi. Triệu Lôi nhìn mặt Đan Nhĩ Nhã băng sơn đông cứng, không dám hỏi nhiều, lại quấn Hách Tịnh không thả, Hách Tịnh bất đắc dĩ chỉ đành giải thích: "Chúng tớ là anh em kế, mẹ tớ gả cho ba của bọn họ, chỉ đơn giản như vậy."
Triệu Lôi mặt mũi tràn đầy hưng phấn bóp cổ tay thở dài: "Mẹ mình cũng tái giá, làm sao chỉ dẫn về một nha đầu chuyên tranh đồ với tớ thôi!" Không đợi Hách Tịnh phản ứng liền bắt đầu hình dung: "Cậu không phải biết cái người này quá khốc liệt chứ! Điển hình! Trong thời gian rất ngắn nhanh chóng có kế hoạch, dùng chuyên gia đàm phán trì hoãn thời gian, cung cấp xe chống đạn dời đi lực chú ý của bọn chúng, dùng bộ đàm liên lạc với bên ngoài, cuối cùng dùng súng bắn tỉa cùng đồng đội vào vị trí đồng thời đánh gục những tên bắt cóc kia, kỹ năng bắn súng của anh ta làm đội trưởng của mình cũng kinh ngạc! ."
Triệu Lôi nói xong, nhìn Tô Ti Hoàng mặt hưng phấn cùng kích động, Đan Nhĩ Nhã mặt không chút thay đổi, phản ứng của Hách Tịnh cũng không xem là kịch liệt, lập tức bổ sung: "Cậu không biết, có một tên bắt cóp ẩn núp rất tốt, ở trong xe với hai con tin, có yêu cầu tay bắn tỉa trong quá trình giết mấy tên bắt cóc không được làm bị thương con tin, cuối cùng là anh làm, một phát mà con tin một sợi tóc cũng không ảnh hưởng, chỉ bị máu bắn vào người, dọa ngất đi."
Tô Ti Hoàng nghe hiểu, kêu lên một tiếng, che miệng làm bộ dạng muốn nôn, bị Triệu Lôi liếc một cái, lại vội vàng khoát tay nói: "Tôi không sao, không có sao, cô cứ tiếp tục."
Triệu Lôi lại chuyển hướng tới Hách Tịnh: "Cụ thể tình hình mình cũng không rõ lắm, là nghe người khác thuật lại, tóm lại anh ta quá đẹp trai xuất sắc rồi! đội trưởng chúng ta rất hưng phấn, chỉ kém không có khai thác được gì, đúng rồi, anh ta có bạn gái chưa?"
Mới vừa đè xuống khó chịu Tô Ti Hoàng bỗng nhiên lại nhảy ra ngoài: "Có, có rồi!" Hướng Hách Tịnh nháy mắt: "Đúng không?"
Hách Tịnh chẳng nói đúng sai cười cười, Triệu Lôi mặt thất vọng, cúi đầu nhìn đồng hồ: "Hỏng bét, tớ còn phải trở về đơn vị, quay đầu lại nói: nhớ liên lạc với tớ nhe, nha đầu chết tiệt kia di động sao lúc nào cũng tắt máy, số điện thoại cũng không cho tớ!"
Triệu Lôi lấy được đảm bảo sau vội vội vàng vàng đi, gân cốt Hách Tịnh giống như bị co rút, đột nhiên cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, cũng không muốn nói lời nào.
Xem một chút đã là giờ cơm trưa, Đan Nhĩ Nhã hỏi các cô có muốn ăn cơm hay không, hai cô gái bày tỏ không có khẩu vị, Đan Nhĩ Nhã nghe đã hiểu. Nhìn Đan Nhĩ Nhã người trước mặt co quắp nhưng đáy mắt cũng tuyệt đối không an tĩnh, nên Hách Tịnh nghĩ thầm anh đại khái cũng sẽ không có khẩu vị.
Tận mắt nhìn thấy em sinh đôi với mình vào sinh ra tử, trong nháy mắt kết thúc một mạng người, lúc trước xem như không biết Đan Nhĩ Tín làm công việc gì, hiện tại cũng chưa hiểu lắm? Đan Nhĩ Nhã coi như là băng sơn, nhưng cũng có nội tâm, huống chi anh căn bản không phải, Hách Tịnh biết anh không phải.
Sau khi lên xe, xe vẫn như cũ bình thường, Hách Tịnh từ từ lâm vào suy nghĩ không cách nào tự kềm chế, Đan Nhĩ Nhã trầm mặc còn Tô Ti Hoàng om sòm, bối cảnh, lúc cô suy nghĩ rất loạn. Sau đó Tô Ti Hoàng lên xe ngủ cho đế khi xe đến trước cửa tiệm rượu dừng lại, Tô Ti Hoàng lại lắc lắc thân thể bày tỏ không muốn xuống, cô chân thành tha thiết tỏ vẻ gặp lại không bằng vô tình gặp được, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay liền muốn viếng thăm nhà họ Đan, cũng thuận tiện thăm hỏi anh hùng nhà bọn họ.
"Xuống xe!"
Tô Ti Hoàng còn đang nhăn nhó làm nũng, Đan Nhĩ Nhã chợt nghiêng đầu nổi giận: "hiện tại xuống xe!" Đan Nhĩ Nhã mặc dù được xưng là băng sơn, trừ mặt thường không chút thay đổi, nguyên nhân lớn hơn là tâm tình của anh gợn sóng không thay đổi, mà"Giận" vẻ mặt biểu tình khó coi nhất, Hách Tịnh chưa bao giờ trên mặt anh thấy qua .
Tô Ti Hoàng vị này đại khái cũng chưa từng, vì vậy hai người cũng bị trấn áp, Tô Ti Hoàng do dự một chút, cắn môi uất ức lã chã