
òn là tới thảo luận lúc nửa đêm canh ba đây? Hách Tịnh cũng có nghi vấn này.
Thật ra thì tuần trước đã chuẩn bị xong, vốn định ngày hôm sau tới tìm anh giúp một tay, sau đó mới biết anh nghỉ phép đi ra ngoài, trước kia rất ít khi thấy ngài nghỉ trừ chủ nhật, cho nên không có tính trước việc ngoài ý muốn này, sau đó liền vội vàng tới chỗ này,việc sắp xếp trang bị và những thứ khác quan trọng hơn ." Lưu Miêu Miêu nghiêm túc thuật lại toàn bộ nguyên nhân sau đó có chút áy náy: "Cho nên tối nay tôi có chút thời gian liền lấy ra xem," nói xin lỗi sau đó liền cười trừ một tiếng: "Cũng may tổn thất lớn nhất chính là làm chậm trễ việc nghỉ ngơi của đội trưởng Đan, anh sẽ không để ý chứ?"
Thật ra Hách Tịnh không tiếp xúc nhiều với Lưu Miêu Miêu, chỉ nhớ cô ấy không hay nói chuyện bình thường vẻ mặt không cảm xúc, ngay cả Trương Anh Tử cũng cho là như thế, nói rõ cũng không phải là mình cô nhìn nhầm, cũng chưa từng thấy tối nay có thể nghe được cô ấy nói nhiều như vậy, càng thêm nhận thấy được khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh xinh đẹp tuyệt trần vốn có lại có nụ cười tươi, vẻ mặt thẹn thùng như thế, giống như hoa Tuyết Liên trên núi băng nở, động lòng người nhưng cũng kinh người, Hách Tịnh không biết trong lòng có cảm xúc gì, theo bản năng quay sang nhìn Đan Nhĩ Tín.
Ngẫu nhiên cũng gặp Đan Nhĩ Tín đang nhìn cô, trong ánh mắt chứa vẻ khẩn trương, còn có chút mê hoặc, Hách Tịnh không biến sắc, chẳng qua là dùng ánh mắt vô tội nhìn hai người, người nói trước lại là Lưu Miêu Miêu: "Đội trưởng Đan, tôi mới nói sai rồi, thật ra thì chúng ta còn hy sinh thời gian nghỉ ngơi của Hách Tịnh,cô ấy vừa định đi ngủ, chúng ta chớ ảnh hưởng tới cô ấy, tôi tiễn anh ra ngoài, còn có một vài việc có thể nói trên đường."
Ánh mắt Hách Tịnh thể hiện rõ sự vô tội, hồi lâu, cô mới bừng tỉnh: "Đúng vậy a, đúng thế, tôi muốn đi ngủ,đội trưởng Đan, anh đi thong thả, tôi không tiễn!"
Không biết có phải là ảo giác hay không, Hách Tịnh vừa lúc Đan Nhĩ Tín ra tới cửa liền liếc anh một cái, dựa vào kinh nghiệm đấu tranh phong phú của cô,thì anh thật ra cũng đang nghiên chặt răng a.
Căn cứ đặc biệt quân khu D khác với đại đội A, ngay cả quân y và nhân viên hậu cần cũng đều là giống đực,một địa bàn đều là đàn ông, nghe nói ngay cả con ruồi cái cũng không có thể vào, vì vậy lúc vừa tới ngày hôm qua, lúc Hứa Điền chính ủy đại đội bọn họ thấy bôn cô gái trẻ từ máy bay xuống, vẻ mặt liền cứng ngắc.
Nhìn kỹ một chút cầu vai của các cô, trừ Hách Tịnh thì ba người còn lại đều là thiếu ta, trong lòng càng thêm nghi ngờ,thầm nghĩ lão đại này chính là bò a, ra ngoài công tác còn không quên mang theo văn công - giống như chỉ có văn công, cấp bậc mới có thể tăng nhanh như vậy!
Hứa chính uy dù sao cũng là người công tác chính trị nhiều năm, dù trong lòng nghi ngờ, trên mặt cũng không thể hiện gì, chằng qua là giống như đội ngũ của ông, đối với đám người Chu Hải Phong thể hiện sự hoan nghênh nhiệt tình.
Sau đó những người cùng cấp bậc nhưng không " cùng ngành" rối rít biểu hiện sự ngưỡng mộ kính nể với anh em bộ đội, trong đó Lý Bạch và Đan Nhĩ Tín trước kia đã tham gia tập huấn ở quân khu,ở đại đội D bên kia còn có mấy người quen, phần lớn là sĩ quan cấp tá, giữa bọn họ càng thêm sự mừng rỡ nhiệt tình giữa những người bạn tốt lâu ngày gặp lại.
Bị gạt sang một bên có chút lúng túng, chỉ có bốn nữ sĩ quan.
Không biết vì sao Chu Hải Phong trước giờ luôn nổi tiếng là hay bao che và khoe khoang, lại đối với tình huống này làm như không thấy.
Từ trước tới nay Hách Tịnh không thèm để ý tới những thứ này, thuộc về loại ngoài mặt và trong lòng đều bình tĩnh, không biết trong lòng Lâm Sảng và Lâm Miêu Miêu nghĩ gì, nhưng trên mặt cũng không thể hiện gì, nhưng Trương Anh Tử có chút nổi giận, tren mặt có vẻ bực tức.
Sau bữa cơm trưa đơn giản, người đứng đầu đại đội D dẫn các vị khách đại đội A đi thăm doanh trại và sân huấn luyện. Lúc tới sân tập ngắm bắn, mấy tay súng bắn tỉa đang thí nghiệm súng mới, mọi người liền từ phía sau tiến lên quan sát.
Bốn tay súng bắn tỉa là ba sĩ quan, một thiếu úy, chợt thấy một đoàn sĩ quan cấp tá, cấp úy đi lên, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, cũng sợ xảy ra việc gì ngoài ý muốn, vội vàng dừng động tác trên tay lại.
"Được a, lão Hứa, trước khi tới có nghe các vị mới xin cấp thiết bị mới, nhanh như vậy đã được phát xuống, xem ra lãnh đạo quân khu các vị rất coi trọng lần diễn tập này a." Chu Hải Phong vỗ vỗ bả vai Hứa Điền.
Lão Hữa hí mắt cười xuất hiện nếp nhăn, ha hả nói: "Đâu có đâu có, phương diện này cũng không thể so sánh với các vị."
"Ồ?" Bởi vì quá mức hiếm thấy, cho nên giọng nói con gái thanh thúy trong nháy mắt liền thu hút sự chú ý của đám binh lính, chỉ thấy giữa bốn cô gái kia có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn bước lên trước, đưa tay xốc lên một cây súng bắn tỉa cao hơn cô cả nửa người, vừa hí hoáy một cách thuần thục vừa nói: "Súng bắn tỉa 509 kiểu dáng mới SG-02C12, đường kính 7mm, có bộ phận chống phản lực, toàn bộ súng dài 1.723 mét, báng súng bằng gỗ,không mang theo dụng cụ ngắm bắn thì súng nặng 12,6kg. n