
trên giường, chợt nghe lời Lưu Miêu Miêu nói mà cô có thể hiểu được.
"Vâng, không có vấn đề gì, tôi nói với cô ấy một tiếng." Gác máy, Lưu Miêu Miêu dùng giọng nói hòa ái trước nay chưa từng có hỏi Hách Tịnh: " Đội trưởng Đan nói vấn đề này nói trong điện thoại có chút không tiện, anh ấy có thể tới đây một chút, hỏi cô có tiện không." Lưu Miêu Miêu vẫn chưa tăm, đều ăn mặc nghiêm chỉnh, Hách Tịnh lại mặc áo ngủ.
Có điều cô có thể nói gì đây, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu một cái: "Tôi đi thay quần áo ngay." Đều đã biết rõ mỗi tấc da tấc thịt trên người nhau,vẫn còn muốn khi đối phương tới phải thay quần áo sơ mi ngồi nghiêm chỉnh,không phải đại đội trưởng cũng mặc đồ ngủ quần áo dài sao, Hách Tịnh cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, còn có chút tức giận: tên nhóc Đan Nhĩ Tín này rốt cuộc muốn làm gì? Anh có nhất thiết phải chuyên nghiệp như thế không?Bao nhiêu vấn đề không thể để ngày mai nói sao,cũng không phải là ngày mai sẽ ra chiến trường,cũng không phải là việc phóng Thần Châu số 5 cần số liệu của anh, có cần thiết phải tới tận nơi như vậy sao? Còn là lãnh đạo nữa, một chút phong thái cũng không có!
Dường như là Hách Tịnh vừa mới thay quần áo xong, tiếng gõ cửa liền vang lên, đang đứng bên cạnh tủ treo quần áo Hách Tịnh thuận tay phải ra mở cửa, chẳng qua là vượt trước Lưu Miêu Miêu, cô nàng kia liền quắc mắt nhìn trừng trừng, sao lại khó chịu như thế.
Đan Nhĩ Tín cũng không vì vẻ mặt của cô mà kinh ngạc hoặc không vui, ảnh chỉ nhanh chóng quan sát cô một vòng, ánh mắt cuồng nhiệt mà lại sắc bén, khiến khuôn mặt đang tức giận của Hách Tịnh hơi phiếm hồng.
Cái lão lưu manh này!
Thế nhưng thời gian không có dừng lại, Hách Tịnh vội vàng lui từng bước tránh về phía sau, mời Đan Nhĩ Tín vào phòng, Lưu Miêu Miêu đã tiến lên đón, gương mặt thanh tú mang theo chút ngượng ngùng vui vẻ, nhu hòa mà lại cung kính: "Đội trưởng Đan, thật là ngại quá, đã trễ như thế còn quấy rầy anh, có điều lúc trước anh bảo tôi làm cái kho số liệu đó, quá trình có thiếu sót, tôi kiểm tra nhiều lần vẫn không thể nào tìm được hết các bug (lỗi), nghỉ ngờ là tham số có vẫn đề, anh giúp tôi xem xét một chút đi, nói không chừng buổi trao đổi ngày mai có thể sẽ dùng tới."
Đan Nhĩ Tín cũng không nói nhiều, nhận lấy laptop quân dụng từ tay Lưu Miêu Miêu, đặt lên bàn sách trong góc phòng, hỏi rõ chỗ có vấn đề, liền ngồi xuống chiếc ghế tiếp khách duy nhất trong phòng,bắt đầu nghiêm túc với vấn đề trước mắt.
Đây là lần đầu tiên Hách Tịnh nhìn thấy Đan Nhĩ Tín làm việc, chỉ thấy sống lưng anh thẳng tắp,mười ngón tay lộ rõ khớp xương mà lại thon dài điều khiển bàn phím,vẻ mặt kiên định lạnh lùng, ánh mắt chuyên chú, giống như mọi thứ xung quanh đều không tồn tại.
Hách Tịnh nhìn có chút ngẩn người cho tới qua một lúc lâu mới phát hiện không biết từ lúc nào Lưu Miêu Miêu đã đứng sau lưng Đan Nhĩ Tín, ánh mắt cũng chú ý vào thứ gì đó trên màn hình, trong tay lại đưa tới một chén nước.
Hách Tịnh nghiêng đầu liếc nhìn ngoài cửa, cô cố ý mở cửa để tránh nghi kị, làm sao hai người này cũng không biết kiêng kỵ đây? Lúc này đã sớm qua thời gian tắt đèn mà, chẳng qua người đại đội A tới là khách, hơn nữa chiêu đã không như ký túc xa, không có sự cưỡng chế tắt đèn ngắt điện, nữ binh chỉ có bốn, nên cũng không phân chia khu vực nghiêm khắc, như thế Đan Nhĩ Tín mới có thể bước vào kí túc xá nữ giữa đêm khuya khoắt, nhưng dù vậy vấn đề tác phong nam nữ trong bộ đội vẫn còn rất cố kỵ, anh làm sao không biết thu liễm đây!
Thấy Đan Nhĩ Tín theo bản năng chắc chắn sẽ nhận lấy cốc nước mà uống, Hách Tịnh không nặng không nhẹ hắng giọng một cái, ho khan một tiếng, nếu như cô nhớ không lầm, lúc trước Lưu Miêu Miêu mới dùng cái ly này uống nước, mà trí nhớ của cô luôn rất tốt.
Đan Nhĩ Tín giống như lúc này mới phát hiện ra Lưu Miêu Miêu ở sau lưng, liền nghiêng người đứng sang một bên, gõ mấy cái vào bàn phím, nói: "Hoạt động thành công, sẽ không có vấn đề gì, sau này cô có thể tự mình thử một chút."
Bộ mặt Lưu Miêu Miêu mừng rỡ, nhìn Đan Nhĩ Tín với ánh mắt cảm kích: "Lão Đại đúng là lão Đại,mấy người trong tổ chúng tôi kiểm tra cũng không thể tìm ra lỗi, anh không tới nửa giờ liền giải quyết được."
Hách Tịnh 囧 rồi,nhìn người ta vỗ mông ngựa,thiếu nữ thiên tài máy tính xinh đẹp, còn kém hơn người gà mờ tham gia giữa chừng như Đan Nhĩ Tín? Nói ra có ai tin a, dù sao cô cũng không tin! Có điều khác nghề như khác núi, cô xem trò vui, nhưng cơ bản không hiểu, cho nên cũng không cần có chứng cứ cụ thể.
Thế nhưng Đan Nhĩ Tín không hề nói có chút khiêm tốn nhưng thật ra là cực kì đắc ý như Hách Tịnh nghĩ, mà là nghiêm mặt nói: "Nghiên cứu phát triền và kiểm tra không phải là cùng một nhóm, đây là sơ sót của tôi, không sắp xếp người tốt, sau này tôi sẽ cố gắng tránh tình huống thế này."
Lưu Miêu Miêu đang muốn mở miệng, Đan Nhĩ Tín lại nói tiếp: "Có điều những số liệu này nếu lúc thuyết trình cần dùng đến, có vấn đề xảy ra tại sao không sớm thống nhất?"
Đúng vậy a, có việc gì sao lại phải đợi tới buổi chiều đầu tiên tới địa bàn của người ta a, lại c