XtGem Forum catalog
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327612

Bình chọn: 10.00/10/761 lượt.

" Lần này mọi người đã tỉnh hồn lại, thanh âm mặc dù không chỉnh tề nhưng vẫn vang.

Lạch cạch một tiếng, điều khiển ti vi và thiết bị định vị trong tay Lý Mân rơi xuống đất, anh lập tức quỳ gối xuống khoang thuyền ôm đầu khóc rống, lập tức có mấy quan binh xông lên đem anh kéo ra xa khoang đạn dược, bằng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ đạn dược trên người anh.

Lý Mân khóc rống lên cũng không quên hỏi hạm trưởng: "Nhưng mà chúng ta gần tới eo biển Đài Loan rồi, lãnh đạo bên trên nhất định sẽ truy cứu nguyên nhân?"

Vẻ mặt Hạm trưởng dữ tợn, nhấc chân muốn đạp, suy nghĩ một chút lại nhịn xuống, không tiếng động xốc anh lên sau đó kéo cổ anh lên boong thuyền: "Mở to mắt chó của cậu ra xem đi, đây là đâu? Anh thật sự cho đám đàn ông này là lũ sợ chết à? Còn eo biển Đài Loan! Bố đây bị nổ chết cũng không bỏ qua cho cậu, đến âm phủ tất cả các anh em hợp sức ném cậu vào chảo dầu cho cậu nổ mấy trăm lần!" Đôi mắt đẫm lệ của Lý Mân ngước lên nhìn, phát hiện không xa đã là cửa cảng căn cứ hạm đội.

Thì ra là sau sự sửa đổi tín hiệu của Đan Nhĩ Tín, không chỉ có hệ thống hướng dẫn trong tay Lý Mân không hoạt động, ngay cả hộp điều khiển từ xa trong tay anh cũng không thể phát huy tác dụng, mọi người lo lắng nhất, là thuốc nổ buộc trên người anh và hỏa lực trong kho đạn dược.

Hạm đội chiến hạm giống như diễn tập từ từ vào cửa khẩu, Hách Tịnh dường như là người lên cuối cùng, bởi vì đã khóc, mắt cô vẫn còn sưng đỏ, trong lòng mờ mịt như chết.

Lần này giống như là lần đầu tiên trong đời cô đối mặt với sự uy hiếp tính mạng,sau khi tìm được đường sống trong cái chết lại sợ, lại thấy may mắn, tâm tình cũng không nhẹ nhõm, cô không biết lời nhắc nhở chính mình kia, còn có sự bảo đảm của Hạm trưởng có thể quyết định không, dù sao cũng là hơn một trăm mạng người và chiến hạm tiên tiến nhất Trung Quốc bị uy hiếp, trả giá quá lớn, hậu quả cũng rất khó dự đoán.

Vì Lý Mân là một người đáng thương, đây là điều không sai, giờ phút này Hách Tịnh cảm thấy rất khó chịu, trong lòng sụp đổ,ngay cả khi chính trị viên gọi cô cũng chỉ gật đầu đáp lại.

Đi tới boong thuyền, thấy Đan Nhĩ Tín đi theo nhân viên phá bom, phá bỏ hết, thu dụng cụ, Hách Tịnh chợt bước nhanh mấy bước vọt tới cạnh anh, ôm cổ anh, vùi đầu trong ngực anh.

Đan Nhĩ Tín ngẩn ra, những dụng cụ vừa được thu dọn cẩn thận rơi xuống bên chân, trở tay ôm chặt Hách Tịnh,anh không dám thở mạnh, giống như trời đất chỉ còn lại hai người bọn họ, nhưng anh vẫn khẩn trương.

"Anh vì sao không lo lắng cho em? Chẳng may em ở bên dưới bị nổ chết thì làm sao bây giờ?" Hách Tịnh hô hấp không thông, ồm ồm hỏi anh.

"Đó là khoang đạn dược đó! 70 năm mới có một chiến hạm bị thủy thủ đoàn làm nổ tung khoang đạn dược, trước tiên là nổ tung trên mặt biển, sau đó là chìm xuống và tiếp tục nổ, cuối cùng dạt vào bờ chỉ còn lại những mảnh nhỏ của boong thuyền, em bị nổ chết,anh cũng không sống được, có gì lo lắng chứ?" Đan Nhĩ Tín không nghĩ ngợi gì mà nói ra.

"Đan Nhĩ Tín, sau khi trở về, nói chuyện của chúng mình cho cả nhà đi!" Khi lau sạch nước mắt nước mũi lên người anh, Hách Tịnh ngẩng đầu mỉm cười. Diễn tập kéo dài ba ngày, mọi việc hoàn thành và chưa hoàn thành, tự có người đi tổng kết và nghiên cứu, vậy mà nhiều người bận rộn lâu như thế, tổng kết diễn tập nhận xét là thành công, còn có một số thời khắc lịch sử vì vậy lễ chúc mừng là bắt buộc.

Quân lính đại đội A và đại đội B trải qua một đợt diễn tập, cùng những anh chị hạm đội N cùng sống, cùng lăn lộn quen mặt nha, thậm chí còn phát triển nên tình nghĩa cách mạng và nghĩa khí anh em, ví dụ như trưởng phòng Trình Vĩ và Đan Nhĩ Tín, từ sớm Trình Vĩ đã mang theo người tới bên này mời rượu, đang náo nhiệt, một thượng úy hạm đội N vội vã chạy tới, trước chào một cái, sau đó nói: "Tham mưu trưởng của chúng tôi mời đội trưởng Đan và phiên dịch Hách qua một chút."Anh mắt dò xét một vòng qua các nữ quân nhân, cuối cùng dừng lại trên người Hách Tịnh.

Là người lãnh đạo cao nhất đại đội A, Chu Hải Phong làm chủ bàn đại biểu, mà Lý Bạch với tài ăn nói và tửu lượng cao phụ trách đi phát triển quan hệ "ngoại giao", nghe nói lần diễn tập trung này biểu hiện của Lý Bạch vượt qua thử thách kỹ năng quân sự và năng lực lãnh đạo, anh và chi đội hành động của anh dẫn đầu canh gác.

Còn thừa lại Đan Nhĩ Tín cấp bậc trung bình và người chức vụ cao nhất, phụ trách ở lại trấn giữ căn cứ, nhận được lời mời không chỉ hai người có chút ngoài ý muốn, mà những người còn lại cũng kinh ngạc, nhất là Lưu Miêu Miêu, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa Đan Nhĩ Tín và Hách Tịnh, dáng vẻ như có điều gì suy nghĩ - từ sau khi diễn tập xong trở về không khí giữa bọn họ có gì không đúng.

Thượng úy trẻ tuổi mặc dù da có hơi đen, ngũ quan cũng sáng sủa, hàm răng trắng, dẫn đường cho hai người, lại cẩn thận đi bên cạnh, cũng không vượt qua Đan Nhĩ Tín, nếu nói anh ta giữ lễ tiết thì cũng không đúng, đó chính là anh thường xuyên nhìn về phía Hách Tịnh.

Hách Tịnh còn chưa cảm thấy có gì, Đan Nhĩ Tín lại thấy khó chịu, anh hơi dừng bước, nghiêng đầu giống như muốn nói gì đó