
vừa làm cố vấn vừa là chuyên gia kỹ thuật, nhưng công việc chính thức của anh là phiên dịch, vì vậy khi nhìn thấy có một cô gái xinh đẹp cùng đi với anh ta đến đây nên chưa hình dung sẽ có chuyện gì mà khi người con gái này dùng ánh mắt như kẻ thù nhìn về phía anh thì trong lòng anh có cảm giác khó chịu xuất hiện.
Anh là người rất đa nghi, tạm thời chưa hiểu gì nhưng sau cùng Tôn Vân suy nghĩ cũng hiểu nguyên nhân Hách Tịnh nổi giận, buồn khổ thì buồn khổ, chuyện này không thể trách anh, lãnh đạo đã ra lệnh không dám nghe sao? Coi như anh là người nham hiểm đi, nhưng về phương diện đạo đức anh không có gan để quyết định nha, anh chỉ là một thượng úy nho nhỏ, không có năng lực lớn như vậy lừa dối được mọi người!
Vì vậy Tôn Vân cảm giác mình vô tội, càng quấn lấy Hách Tịnh muốn đem hiểu lầm làm sáng tỏ, đổi lại cô chỉ lạnh lùng thoáng nhìn trả lời qua loa cho xong, mà lúc này đây người nào đó cũng chứng tỏ rằng mình cũng không có "Giận chó đánh mèo". Đan Nhĩ Tín nhìn thấy mặt anh ta không tốt nên xua đuổi anh ta ra ngoài cấm xuất hiện trước mặt bọn họ.
Đoạn thời gian sau khi diễn tập chấm dứt tâm tình Hách Tịnh sa sút, trước mặt nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có Đan Nhĩ Tín chán ghét, khi đó tồn vong trước mắt cùng sinh cùng tử không kìm lòng được, bây giờ nhìn lại càng giống một câu chuyện cười, cô rất lo.
Nhận thấy được tâm tình của cô, Đan Nhĩ Tín cũng không bình tĩnh, anh bám lấy cô chất vấn: "Em nghĩ muốn đổi ý chứ gì? Diễn tập là giả, ở trong quân đội nhiều năm như vậy anh đã sớm quen rồi, nhưng tình cảm của chúng ta là thật, em phải nghe anh, ờ, không phải, nếu chuyện này em thỉnh cầu anh, nhất định sẽ xử lý!"
Hách Tịnh nhìn anh, cũng không có sức trả lời, trong mắt chỉ có mệt mỏi cùng bất lực, làm trong lòng Đan Nhĩ Tín mềm yếu lại giật mình, chừng nhìn không thấy có ai chú ý, tay liền đưa tới trước ở trên đầu cô thở nhẹ, sau đó trượt xuống gương mặt mềm mại của cô dừng lại ở khóe miệng ngón cái vuốt vuốt nói: "Đừng như đưa đám vậy, thời gian em ở đây còn dài loại bộ đội BT này từ từ cũng thành quen."
Ban ngày ban mặt, Hách Tịnh nghiêng đầu né tránh anh quấy rầy, tâm tình vẫn giảm sút, cô nhìn hướng từng dãy chiến hạm màu xám trắng thả neo trong bến cảng, ánh mắt không có tiêu cự, giọng khàn khàn trầm thấp nói: " Lý Mân sẽ bị xử lý như thế nào?"
Đan Nhĩ Tín thu tay lại để vào túi rộng thùng thình, cũng nhìn theo ánh mắt của cô, thành thật trả lời: "Chuyển nghề là tốt nhất, nhưng mà nhà hắn ở làng chài Phúc Kiến, cho nên rất khó tìm được công việc tốt." Khó khăn như vậy mà vẫn dùng cách thức này để rời quân đội, Hách Tịnh cảm giác nghẹn ở cổ họng của càng thêm mãnh liệt, cô ngẩng đầu nhìn Đan Nhĩ Tín: "Anh nói xem, em muốn mua đồ ở trạm kia, có được không?"
Đan Nhĩ Tín sửng sốt một chút mới nói: "Ờ cũng được, hiện tại em có thể đến đó mua, chỉ là chỗ này chim cũng còn không thấy, em nghĩ có thể mua được cái gì nào?"
"Mua lương tâm!"Hách Tịnh đứng lên đi về phía doanh trại, cũng không quay đầu lại.
Mấy ngày kế tiếp theo Tôn Vân giống như không có chuyện gì xảy ra liền hướng doanh trại đại đội A bên này chạy đến, đáng tiếc Hách Tịnh trốn tránh không muốn gặp, thỉnh thoảng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, nhiều lần làm cho hỏa khí Đan Nhĩ Tín bốc khói, bởi vì mọi người ở đây rất nhiều chuyện ám chỉ Tôn Vân đang theo đuổi Hách Tịnh.
Đan Nhĩ Tín nổi đóa, sẵn là đối tượng đang có xì căng đan, không, ở chỗ này đã có một đối tượng thật sự bày ra rồi, các người mắt mù hết rồi hay sao? Hách Tịnh vừa nhìn thấy dáng vẻ của Tôn Vân liền muốn cắn hắn ta một cái, chổ nào nhìn cũng giống như có gian | tình ? Không đúng, cái từ "Cắn" này bản thân đã tràn đầy gian | tình, phải nói là đạp mới đúng !
Một mặt giống như đưa đám, một mặt âm thầm theo dõi cầu may, vì vậy một ngày kia hai người cùng nhau đi đến phòng làm việc của Chu Hải Phong.
Sếp Chu đóng vai là thần mặt đen, lần này quắc mắt nhìn trừng trừng Hách Tịnh có chút không giải thích được, Đan Nhĩ Tín dường như chột dạ cúi đầu, chẳng lẽ người này lại gây ra chuyện thị phi gì rồi hả ? Hách Tịnh lặng lẽ nghĩ.
"Tôi hỏi, các người xong chưa!Tình cảm còn phải tìm hiểu mất bao lâu?"Sếp Chu đi về phía Hách Tịnh công kích, rống làm cô không giải thích được, sửng sốt một lát sau mới ý thức tới lời nói kia.
Hách Tịnh mặt nhìn xuống: "Chuyện kia là bọn họ làm mà đâu phải cô."
"Bây giờ cô tính làm sao? Cái phản đồ kia đã trở thành quân nhân tàn phế còn phải chuyển nghề, bao giờ các người mới đưa thiệp hồng? Chơi với cái phần tử ở trong hạm đội này sẽ rất nguy hiểm, thỉnh thoảng làm cô thành pháo hoa, một cái nổ tung?" Chu Hải Phong đem tay đánh một phát trên bàn, khí thế hung hăng.
Hách Tịnh biết việc Lý Mân sẽ xử lý, tự nhiên hiểu rõ những chuyện này, biết hiện tại anh ta đang bị chăm sóc đặt biệt, nhưng vẫn cứng cổ nói: "Tóm lại phía trên lợi dụng nhược điểm về mặt tình cảm của binh lính, không tiếc tổn thương binh sĩ của mình chỉ muốn đạt mục đích mà không thông báo trước. Hơn nữa anh vốn không muốn đi nổ Thuyền Hạm, là có người cố ý hướng dẫn anh!"
Chu Hải Phon