
trong lòng Hách Tịnh liền lo lắng, chỗ này cách ký túc xá nữ còn một đoạn, Hách Tịnh vội vàng cáo từ sau tăng nhanh bước chân, phía sau còn có âm hồn bất tán cố tình đi theo.
Đan Nhĩ Tín mấy bước vượt qua cô, trong mắt tràn đầy lo lắng: "Em bị làm sao vậy"
Hách Tịnh giận đến đỏ mặt, lớn giọng: "Anh còn ngăn cản nữa thì sẽ có chuyện!" Gấp gáp không chút nghĩ ngợi quay lưng đi, ra lệnh cho Đơn Nhĩ Tín: "Xem phía sau quần của em có dơ không?" Lúc trở về ngang doanh trại khó tránh sẽ gặp phải không ít người, trong quân đội thứ không thiếu nhất chính là nam nhân, nếu bị nhìn thấy cô rất mất mặt.
Đan Nhĩ Tín cũng không có ngu, những lời này kết hợp với câu nói kia với Chu Hải Phong, lập tức hiểu rõ, mặt cuối xuống còn hồng hơn mặt Hách Tịnh, giương mắt nhìn sang, giọng rất nhỏ nói: "Không có."
Hách Tịnh quay đầu lại nhìn tâm trạng của anh, bực bội tự nhiên biến mất, trong lòng liếc mắt khinh thường nói: "Lúc này còn biết xấu hổ, lúc trước giở trò lưu manh sao không xấu hổ” Phải nói nam nhân là loại sinh vật kỳ lạ, hai người làm chuyện thân mật nhất cũng đã làm, mỗi lần anh tức giận cũng chỉ nói"Lên giường" không nói thì là "Ân ái", mười phần là lưu manh, vậy mà tình huống sinh lý bình thường ngược lại xấu hổ?
Vậy đây chính là làm ra vẻ đạo mạo nhưng là mặt người dạ thú, Hách Tịnh rất hiểu, tránh cho Đan Nhĩ Tín hóa đá, vội vàng trở về ký túc xá, mà nam nhân ở phía sau không kịp phản ứng rống lên một câu: "Hôm nay cho em nghỉ phép, không cần quay lại làm việc!"
Lãnh đạo cũng đã lên tiếng, Hách Tịnh mừng rỡ hưởng thụ "Quy tắc ngầm" này, đang đắp chăn nằm ở trên giường nhắm mắt nghĩ ngơi, cho đến lúc chạng vạng Trương Anh Tử ôm hai bình giữ nhiệt vội vã vào cửa.
Một bình giữ nhiệt là họ tự có, dùng cho những ai không có đồ đựng cơm đem về phòng, một cái khác còn lại thì mới tinh, Hách Tịnh để sách xuống nhíu mày hỏi thăm Trương Anh Tử.
Không nghĩ tới biểu tình Trương Anh Tử so với cô còn khác lạ hơn, mắt tỏa sáng lấp lánh, cả khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ không thể tin, xem ra vẻ mặt rất kỳ lạ, chị ta để hộp cơm xuống cũng không có giải thích, từ trên giường níu Hách Tịnh lên liền hỏi: "Em với tiểu tử Đan Nhĩ Tín đang yêu nhau hả ?"
Hách Tịnh hết ý kiến, cả đại đội A đều biết vậy mà Trương Anh Tử với cô có quan hệ thân thiết, nhưng chị lại là người sau cùng biết tin, đây là như thế nào nha, muốn điên lên được! Bởi vì dạo gần đây Đan Nhĩ Tín giống như động kinh, đang tìm cơ hội thông báo cho mọi người biết anh và cô quen nhau.
Biết được đáp án, Trương Anh Tử vừa mừng vừa giận, có chút buồn bã, thở dài một hơi nói: "Tâm tình của chị thật là phức tạp, chị là người nhìn Đan Nhĩ Tín lớn lên, bây giờ có em dâu tốt xem như cũng yên tâm; mặt khác em là em gái tốt của chị, bộ dạng xinh đẹp, lại bị nó cướp đi chị không cam tâm, em nói xem tại sao chị sinh ra không phải là con trai vậy? Hay em là nam nhân cũng được, chị sẽ gả cho em"
Chị này thật là rắc rối! Hách Tịnh cả ngày chưa ăn cơm, đã rất đói bụng, đưa tay lấy hộp giữ ấm mở ra, hộp cũ đựng cơm, Hách Tịnh suy nghĩ một chút lại mở hộp mới ra, nắp vừa mở, một mùi hương cay nồng nóng hổi xong vào mũi, là canh gừng, Hách Tịnh ngây ngẩn cả người, đây không phải là phong cách của Trương Anh Tử.
Quả nhiên, một giây sau Trương Anh Tử có chút không vui liền nói: "Biết tiểu tử kia mười năm rồi, cũng không được nó chăm sóc như vậy. Ta là chị mà khi cần hắn còn ra giá trao đổi, ai ngờ đến nó thế nhưng ba chân bốn cẳng chạy vào nhà ăn nhờ đầu bếp nấu canh gừng, hừ, thật là cưới em dâu liền quên chị!" Trương Anh Tử vẫn gật gù đắc ý, trong nháy mắt đem mọi việc của Hách Tịnh thu vào.
Hách Tịnh đem canh gừng rót một chén ra ngoài, một chút một chút mím môi, ngẩng đầu nhìn Trương Anh Tử một cái: "Lần sau nếu chị có việc, em sẽ thông báo cho đội trưởng Chu ."
Trương Anh Tử giống như dây cót đến cuối trong nháy mắt ngừng lại tất cả lời nói, đầu tiên là há hốc mồm cứng lưỡi, mặt đỏ tai hồng, đợi đến khi cực kỳ tức giận, Hách Tịnh đã uống xong một chén canh gừng xuống bụng, bắt đầu từ từ ăn cơm.
Nửa ngày sau Trương Anh Tử có chút chột dạ thanh âm tức giận mới truyền tới: "Em đừng nói lung tung, chị với anh ta không có gì, Chu Hải Phong người nọ không tốt, lừa gạt chị đi tìm anh ta, chọc chị nổi giận, sau đó anh ta còn nói, ai ya, gần đây chúng ta gặp mặt tương đối nhiều, không được nha . . . . . ."
Hách Tịnh ăn thức ăn say sưa ngon lành, vừa nghe Trương Anh Tử giải thích, thầm nghĩ: Chị Trương à, em có nói hai người có cái gì sao?
Một câu nói rất hay như mùa đông ấm áp, nhưng lời nói có chút lạnh, mà hành động đem so với ngôn ngữ càng thể hiện rõ vấn đề, hợp với uống một tuần lễ canh gừng, vào lúc tối khi hoàng hôn xuống, Hách Tịnh lại đến phía đông rừng dừa, cô tự nói với chính mình, cô phải đi ngăn cản Đan Nhĩ Tín lại đừng lãng phí gừng với đường.
Ánh trăng sáng tỏ trên bờ cát, màu lam đậm của nước hòa vào cát trắng cộng thêm trên bờ có đôi nam nữ xinh đẹp làm cảnh tối nay như tranh vẽ.
"Đừng nấu canh gừng nữa."Hách Tịnh lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng trước mặt, xem