80s toys - Atari. I still have
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326845

Bình chọn: 9.00/10/684 lượt.

ọ Đan, không chỉ có cùng huyết thống, hơn nữa đối với anh còn có công nuôi dưỡng. Hơn nữa nghe anh nói, trừ mợ ra, còn những người khác cũng rất quan tâm yêu mến anh, đây là bổn phận một trưởng nam phải làm phải biết nghe lời người lớn, tình huống Vu Hạo Dương như vậy còn không thể phủi sạch quan hệ với Vu Tự Cường, cô Hách Tịnh có tài đức gì, chỉ dựa vào cái gọi là "Tình yêu" kia quá hư vô mờ mịt, cùng với gia tộc đi lôi kéo một người đàn ông.

Hách Tịnh không phải là một cô gái ngây thơ hoang tưởng, đời này cũng chưa từng. Cô ngẩng đầu nhìn Đan Nhĩ Tín: "Nếu quả thật là nguyên nhân này, vậy chúng ta chia tay thôi."

Thật ra lời Hách Tịnh vừa nói ra khỏi miệng, đã chuẩn bị nhận lấy bão táp rồi, hôm nay Đan Nhĩ Tín đã đánh rất nhiều người rồi, không đến nỗi ra tay đánh cô thành tàn phế chứ, cô lo sợ mà suy nghĩ.

Chằng qua là cô nghĩ đến Đan Nhĩ Tín sẽ nổi trận lôi đình, nghĩ tới anh sẽ tức giận xông vào mắng cô thậm chí có thể đánh cô, nhưng không nghĩ đến Đan Nhĩ Tín một lời cũng không nói, chỉ yên lặng đứng nhìn cô, giờ khắc này hơi thở của anh phát ra không phải lạnh, không phải tàn khốc, cũng không phải là giận, mà là thương tổn, một loại đau khổ bi thương.

Anh vẫn như cũ đứng ở nơi đó cao ngất, nghiêm trang giống như bộ dáng quân nhân, nhưng toàn thân làm cho người ta cảm giác không phải tức giận tràn đầy, ngược lại có một loại không khỏe chán chường, giống như rất thất vọng, thất vọng đến thương tâm.

"Anh suy nghĩ rất nhiều nhưng em ngược lại rất tàn nhẫn với anh" cuối cùng anh cũng mở miệng, giọng khàn khàn như cũ, "Thì ra em không yêu anh." Lúc nói câu nói kia, anh vẫn nhìn chằm chằm vào Hách Tịnh. Hách Tịnh cũng không tránh né nhìn lại anh, há miệng tính nói nhưng không có mở miệng.

Đan Nhĩ Tín giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười đầy cảm xúc, sau đó lại đóng miệng lại, anh hướng Hách Tịnh tùy tiện gật đầu một cái, quay ra cửa đi khỏi, vào thời điểm xoay người nắm tay cầm vặn cửa, Hách Tịnh kêu một câu: "Đợi chút."

Anh nhanh chóng quay đầu lại, Hách Tịnh cúi đầu trốn ánh mắt của anh nói: "Hai mươi vạn kia, em sẽ nhanh trả lại cho anh."

Giờ phút này Hách Tịnh đã không dám nhìn đến biểu tình của Đan Nhĩ Tín rồi, ủy mị ướt át cho tới bây giờ đây không phải là phong cách của cô, cô nghĩ nên giải quyết dứt khoát, lập tức giải quyết rõ ràng, nói cô vô tình cũng tốt, ác độc cũng không sao, nhưng vướng víu tình cảm mà không có hi vọng, chính là lãng phí sinh mạng, đây là kinh nghiệm quý báo mà cô đã học được.

"Không cần, giống như em nói, không có liên quan đến em anh sẽ không trở mặt với nhà họ Quý, nếu không bất hòa thì danh lợi quyền thế, còn có phụ nữ cái gì anh cũng sẽ không thiếu, tại sao vì một chút tiền lẻ này?" Đan Nhĩ Tín rốt cuộc cười lạnh, xoay người mở cửa, lần này không do dự, sau khi đi khỏi đóng cửa một cái rầm thật mạnh.

Hách Tịnh không khống chế bản thân nên đuổi theo, nhưng cũng chỉ dừng lại ở phía sau cửa, cô vô lực chống đỡ thân thể của mình, uể oải ngồi trên mặt đất, dúi đầu vào cánh tay cùng đầu gối làm thành một vòng, ánh sáng ngoài hành lang chiếu vào trong nhà, trên sàn nhà có cái gì đó trong suốt phản quang, đưa tay chùi một cái, là nước mắt, sờ mặt mình thì đã khô, Hách Tịnh chợt đứng lên, đưa tay kéo cửa phòng ra, nhìn hành lang trống rỗng, chỉ có ánh đèn vẫn ảm đạm như cũ.

Đi chưa? Thật sự bị cô đuổi đi sao? Nhưng đây là ý của cô mà? Tại sao giờ phút này một chút cảm giác thỏa mãn cô cũng không có, ngược lại, trái tim trống trải giống bị lủng một lỗ vậy, rất đau.

Trên cái thế giới này nam nhân vì cô mà ủng hộ vì cô cười vui không ít, nhưng vì cô mà khóc lại không nhiều, tối hôm nay thì có hai người đều bị cô đuổi đi rồi.

Dường như là theo bản năng cô đi đến trước thang máy, nhìn con số dừng lại ở lầu một, Hách Tịnh nhấn nút đi lên, thời gian đã rất trễ rồi, thang máy không người nào sử dụng, rất nhanh liền tới chỗ ở tầng bảy của ký túc xá.

Thang máy mở ra, bên trong dĩ nhiên không có một bóng người, Hách Tịnh nhấc chân, rồi lại lùi về, thang máy khép lại, tự nhiên chuyến về, lại đến lầu một.

Thời điểm nhìn đèn của con số Hách Tịnh cũng thấy ảm đạm, thang máy đi lên nữa, cũng không có một bóng người, khép lại lần nữa đi xuống, lặp lại như thế năm lần, thang máy rốt cuộc dừng lại ở lầu bảy, không hề đi xuống nữa, rất nhanh, con số đỏ tươi trở nên tối, số "7" kia nhưng vẫn không có thay đổi.

Tốt, cô giật mình: thế nào, lúc thang máy không có người nào sử dụng cũng sẽ không tự động trở về tầng một, sao tự nhiên dừng lại? Cô trợn to hai mắt, cảm giác mình không để mắt đến một cuộc sống thông thường, nhưng bởi vì cái này giống như cô bỏ rơi đồ vật quan trọng.

Nhìn số 7 ảm đạm, Hách Tịnh rốt cuộc cũng rơi lệ.

Có lẽ cái từ "bỏ rơi" này, vẫn luôn là thái độ của cô đối đãi với Đan Nhĩ Tín. Anh yêu cô cùng theo đuổi mãnh liệt nhưng ngược lại đối với cô chỉ vội vàng ngăn cản, không có suy nghĩ sâu xa, tuy không có cố ý cự tuyệt, nhưng cũng không có bao nhiêu đáp lại.

Không nghi ngờ chút nào xem như bọn họ có duyên không phận, vào lúc máy vi tính chưa thông dụng, bọn họ