Pair of Vintage Old School Fru
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211960

Bình chọn: 7.00/10/1196 lượt.

của cô đã có chút hỗn loạn,nhiều khi đem chuyện Hách Tịnh và Lương Thanh nói lẫn với nhau, Hách Tịnh đều mỉm cười nghe bà nói, không hề sửa lại, chỉ là tùy lúc hoặc làm nũng hoặc là giả vờ tức giận, cổ vũ bà nói tiếp.

Nhìn dì cả mặc kệ xem cô thành ai cũng đều lộ ra vẻ yêu thương, nội tâm Hách Tịnh cực kỳ áy náy, chuốc rượu người say, giống như có ý lợi dụng, nhưng mà không làm như thế, ai sẽ nói cho cô rõ sự thật đây? Chỉ hi vọng ngày mai dì cả tỉnh lại, nói những gì mình nói đều có thể quên mất.

Lối suy nghĩ của dì cả có chút hỗn loạn, lời nói cũng bừa bãi, nhưng Hách Tịnh là kiểu người nào, đều ghi nhớ những lời này trong đầu, trong lòng tự sắp xếp lại,chắp vá ra sự thật năm đó.

Vậy mà giống như suy đoán của cô tới tám chín phần, cũng vì thế mà khiến cho tâm tình Hách Tịnh càng lúc càng phức tạp.

Tâm tình kích động khiến cả đêm trằn trọc, rượu tự ủ tuy vị nhẹ nhưng tác dụng chậm cũng không ít, cả đêm không ngủ, đầu Hách Tịnh ẩn ẩn đau. Hơn nữa đã sống khá lâu ở miền Bắc, không thích ứng kịp với thời tiết âm lãnh Giang Nam,mặc dù đã phơi nắng rồi, đệm chăn dường như cũng không ấm áp như thế, như có như không có chút hơi ẩm bao trùm, khiến trên người Hách Tịnh có chút ngứa ngáy.

Gà gáy canh ba,mặt trời hơi nhô lên, Hách Tịnh quyết định rời giường, thay giày thể thao, chạy bộ vòng quanh thôn, đợi khi mặt trời lên lúc khói bếp nổi lên khắp bốn phía, toàn thân Hách Tịnh đã đầy mồ hôi. Hôm nay trên đường gặp lại đứa nhỏ hôm qua gọi cô là người đẹp,xách theo một túi đường hì hì cười chào hỏi cô: "Chị gái xinh đẹp, chocolate hôm qua chị cho em ăn rất ngon,đường hôm nay dì xinh đẹp cho em cũng ăn rất ngon a." Đứa trẻ cùng lắm mới năm sáu tuổi, còn chưa tới tuổi tới trường, mở miệng ra có thấy thiếu một cái răng, hiển nhiên là răng bị nhổ do ăn nhiều đường bị sâu. Hách Tịnh nhịn không được muốn bật cười,nhưng nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng lại trên mặt.

Dì xinh đẹp? Nhìn túi đường cao cấp trên tay cậu nhóc, thật sự Hách Tịnh không cười nổi.

Quả nhiên, lúc trở về còn chưa bước vào cửa, liền nghe giọng nói vô cùng quen thuộc của dì cả: "Ai ôi, A Thanh, nhiều năm như vậy chưa gặp, sao em không có chút thay đổi gì vậy, đứng cùng Tịnh Tịnh giống như là chị em vậy a, chị không thể phân biệt được là ai với ai rồi."

Giọng nói tao nhã trong veo mà lạnh lùng của Lương Thanh lộ ra chút lo lắng: "Chị cả, chị đừng châm chọc em a, em cũng đã hơn năm mươi rồi, tóc đã nhuộm, chứ không thì bạc hơn một nửa rồi."

Nghe xong những lời này, trong lòng Hách Tịnh có chút kì lạ, bước chân thoáng chậm lại, tao nhã hào hoa như Lương Thanh, khiến Đan Dũng nhớ mãi không quên, Lương Thanh khiến Hách Kính cam tâm tình nguyện trả giá, vậy mà, cũng già đi sao? Cho không phát ra bất kỳ tiếng động nào, Lương Thanh lại giống như có một dạng tâm linh tương thông, ngay khi Hách Tịnh bước vào nhà, nghiêng đầu sang chỗ khác,ước chừng hai mẹ con nhìn nhau khoảng một phút,dì cả mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, mà hai mẹ con có cùng ý nghĩ làm ra vẻ như không có việc gì, người một nhà hòa thuận vui vẻ.

Mãi tới khi lên xe buýt rời xa thôn làng trở về thành phố, hai người mới bỏ xuống lớp ngụy trang, thu hồi lại dáng vẻ mẹ hiền con thảo lúc trước, mặt Lương Thanh không chút thay đổi, mà khóe miệng Hách Tịnh khẽ nhếch lên.

Cùng ngủ lại với Lương Thanh ở khách sạn thành phố C, Hách Tịnh mở điều hòa ẩm,giống như thói quen pha cho Lương Thanh một ly hồng trà, sau đó cầm cho bà một tấm chăn che chân,còn chính mình thì cầm một chén nước ấm, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, trước tiên phá bỏ cục diện bế tắc: "Có điều gì cần nói thì bây giờ có thể nói rồi."

Thế nhưng Lương Thanh lại sững sờ nhìn ly hồng trà trước mặt không nói gì.

"Cha nói dạ dày mẹ không tốt, muốn uống trà chỉ có thể uống hồng trà, không thể uống cà phê hoặc trà xanh." Hách Tịnh chậm rãi mở miệng giải thích.

Lương Thanh có chút xúc động, ngẩng đầu nhìn Hách Tịnh: "Mẹ nghĩ là con đã biết được sự thật."

"Sự thật là chuyện của mẹ, còn cha là chuyện của con, trong cảm nhận của con, cả đời này chỉ có một người cha, đó chính là Hách Kính. Ông nội đã đặt tên,con người ông ấy tốt, lại đáng được mọi người kính trọng, chỉ tiếc con không đủ may mắn, không thể giữ được lâu." Lời nói của Hách Tịnh, từng chữ từng từ âm vang mà mạnh mẽ.

Lương Thanh có chút sợ run, thì thào câu nói kia của Hách Tịnh : "Sự thật là chuyện của mẹ,nhưng ba là chuyện của con." Sau một hồi khẽ nhếch khóe miệng: "Cũng được, đời này vốn là mẹ mắc nợ ông ấy rồi."

Hách Tịnh không hé răng nhưng vẻ không cho là đúng trên mặt đã nói lên tất cả: mẹ thực sự xin lỗi ông ấy, mẹ thực sự xin lỗi ông ấy ròi! Vậy còn nói những lời này sao?

Lương Thanh hiểu rõ suy nghĩ của cô, liền nở nụ cười khổ nói: "Chắc là dì cả đã đem toàn bộ sự việc nói cho con rồi, thế nên con cũng hiểu rõ, lúc trước mẹ và ba con ly hôn, không hoàn toàn là vì bản thân mẹ, mẹ cũng muốn ông ấy có một cuộc sống bình thường, tìm một người thật sự yêu thương ông ấy, sinh một đứa con là của ông ấy, ông ấy tốt như vậy, người như thế cũng không khó tìm." Mà thật