Disneyland 1972 Love the old s
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326393

Bình chọn: 7.5.00/10/639 lượt.

sự cũng đã tìm được, chỉ là lại là Lý Băng, lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn như thế, cái gọi là nhân sinh vô thường,bất quá cũng chỉ như vậy.

Hách Tịnh nhíu mày: "Dì cả nói với mẹ con biết rõ rồi?"

"Chẳng thế thì con cho là thế nào? Dì cả của con lúc còn trẻ đã theo người ta uống rượu,một mình có thể đấu với năm chàng trai trẻ." Lương Thanh cũng nhíu mày.

Hách Tịnh có chút xấu hổ,cái cô nhóc thông minh tự cho là đúng của cô, trước mặt dì cả đã thành tinh, khẳng định là bị chê cười.

Dường như Lương Thanh nhìn ra được suy nghĩ của cô, lắc đầu: "Dì cả của con là người lương thiện nhất trên đời này, cũng là người yêu mến chúng ta vô điều kiện,dì ấy sẽ không cười nhạo con, dì ấy chỉ là, không biết nên nói cho con biết sự thật như thế nào." Sau đó liền chuyển chủ đề, hỏi Hách Tịnh: "Con và Đan Nhĩ Tín, đã quyết tâm rồi hả?"

Hách Tịnh thu lại biểu tình vốn có trên mặt, nghiêm túc gật đầu, Lương Thanh than nhẹ: "Nó có điểm gì tốt? Tai có tật, lại còn là bộ đội, ăn bữa hôm lo bữa mai."

"Năm đó Đan Dũng so với ba, có chỗ nào tốt? Chẳng qua chỉ là một thanh niên trí thức xuống nông thôn, trừ bỏ lời nói ngon ngọt ra cái gì cũng không có,cha đóng chuồng bò, còn có thanh mai trúc mã quấn quýt làm phiền,làm sao có thế so sánh với người khiêm tốn như ba chứ?" Hách Tịnh lập tức trả lời lại một cách mỉa mai.

Lương Thanh nghẹn lời, hồi lâu mới nói: "Mặc kệ như thế nào, suy cho cùng con cũng là con gái duy nhất của mẹ, mẹ làm chuyện gì cũng đều chỉ là hi vọng con có thế hạnh phúc."

"Nhóm máu O, RH âm tính, dù có mắc chứng máu khó đông nguy hiểm, với kĩ thuật hiện giờ cũng không phải là vấn đề nan giải gì,thật sự không được thì có thể ra nước ngoài sinh con,tiêm một mũi là không có vấn đề gì, mẹ và Đan Dũng có thể thử xem sao, nói không chừng còn có thêm một đời sau nữa." Hách Tịnh tiếp tục lạnh nhạt nói.

Hốc mắt Lương Thanh đỏ lên: "Tịnh Tịnh, con có cần phải tổn thương mẹ như vậy sao?Mẹ thừa nhận năm đó mẹ bị.... Sau đó, phát hiện mang thai, mẹ đã từng nghĩ tới bỏ nó,nhưng mà khi đó ngay cả bản thân mẹ cũng muốn chết, làm sao có thể để ý việc gì? Không sai, bác sĩ sản khoa cũng nói cho mẹ biết, nếu mẹ lựa chọn phá thai, điều kiện cơ thể cực kém, hơn nữa còn có bệnh máu khó đông nguy hiểm,khả năng đời này sẽ không có con cực cao,đối với việc sau khi sinh con ra, liền không muốn sinh thêm đứa nữa, mẹ chỉ là, mẹ chỉ là ...."

"Chỉ là nhìn tới con liền nhớ tới cảnh tượng mình bị người ta vũ nhục,nhớ tới người cung cấp cho con sinh mệnh này là một kẻ lưu manh, lại còn là lưu manh nào cũng không biết, đúng không?" Lời nói sắc bén, nhưng trên mặt Hách Tịnh lại lộ vẻ bi thương, cô tiếp tục chất vấn Lương Thanh: "Một khi đã vậy, vì cớ gì mẹ còn muốn sinh con ra? Không phải là cả đời không thể có con nữa thôi sao? Dù sao mẹ cũng sẽ vì tình yêu mà liều lĩnh hi sinh, sinh một đứa con gái mà nhìn thấy liền đau khổ liền chán ghét, so với việc không có con còn tốt hơn?"

Sắc mặt Lương Thanh trắng bệch, nhưng Hách Tịnh vẫn không buông tha cho bà: "Ai có thể tự lựa chọn huyết thống cho mình chứ,ai có thể tự quyết định mình có nên sinh ra hay không? Mẹ chắc chắn hiểu rõ,biết được cái sự thật này, nỗi đau của mẹ là một lát, nhưng của con là cả đời, tới chết không hết!"

Rốt cuộc thì Lương Thanh cũng không chịu nổi, "Oa" một tiếng khóc rống lên, nước mắt giàn giụa, chân tay luống cuống, không còn dáng vẻ tao nhã. Cũng không hiểu vì sao, nhìn dáng vẻ Lương Thanh như vậy, Hách Tịnh ngược lại từ từ bình tĩnh lại, qua một lúc sau cô mới đi tới bên cạnh Lương Thanh, lần đầu tiên trong đời chủ động tiếp xúc với thân thể của bà, mới đầu khẽ vuốt lưng, khiến cho bà đang thở hổn hển ổn định lại, về sau thấy toàn thân bà xụi lơ như vô lực chống đỡ, liền thử thăm dò ôm lấy bả vai bà.

Mà Lương Thanh cũng thuận thế ngả vào lòng cô, thanh âm nhỏ đi,ấm ức khóc như một đứa trẻ, hồi lâu sau, bà mới ngừng khóc, nhẹ giọng nói ra nỗi ủy khuất của mình.

"Con biết không, năm đó mẹ và Đan Dũng mặc dù có yêu mến lẫn nhau, nhưng mà thời kì đó mọi người cực kỳ rụt rè, chúng ta đều là người cao ngạo,hai bên thủy chung không thể tiến tới. Lúc đó nhà họ Đan sụp đổ,cũng chưa có nhà họ Quý,ông ấy là người có mục tiêu sống rất cao,vì không muốn ở lại cái chuồng bò như bậc cha chú, vì tuổi thanh xuân đầy hứa hẹn, ông ấy liền trở về thành phố tòng quân, về sau lại cùng Quý Lan kết hôn,cũng gửi cho mẹ một bức thư giải thích từ đầu tới cuối, đó cũng là phong thư đầu tiên của chúng ta, nội dung không hề ái muội, có thể nói, chúng ta quang minh lỗi lạc. Ông ấy rời đi mẹ cũng không trách ông ấy, mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường sống của chính mình."

"Tuổi tác của Hách Kính lớn hơn bọn mẹ là mấy, nhưng ông ấy là thần đồng nổi danh,hồi nhỏ học nhảy lớp,trước khi cách mạng văn hóa bắt đầu thì đã lên đại học, tránh được việc phải xuống nông thôn." Nói tới đay, Lương Thanh nhớ lại thời điểm khốn khổ nhất trước đây, Hách Kính đã từng nói một câu mà theo bà là cực kỳ kích thích: "Anh tránh thoát được việc xuống nông thôn, nhưng lại không tránh thoát được em." Cùng với c