
thở dốc, cầm hộp cơm gí vào tay Phùng
Xuyến Xuyến, nói: “Cậu mang cơm cho Hình Khải trước đi, nói là cậu mua.”
“…” Phùng Xuyến Xuyến giơ tay lên lau nước mắt, thì ra Hình Dục ra sức chạy đuổi theo cô chỉ là để cho cô cơ hội được thể hiện mình?
Hình Dục nở nụ cười rạng rỡ, không nói thêm lời nào, nhét hộp cơm vào tay Phùng
Xuyến Xuyến, sau đó lấy từ trong túi ra hai cái bánh bao, rồi móc quai
túi đồ ăn vào ngón tay của Phùng Xuyến Xuyến, quay người đi ra ngoài.
Phùng Xuyến Xuyến nhìn theo bước chân nhanh nhẹn của bạn, cảm giác áy náy trào dâng. Hình Khải ngửi thấy mùi thức ăn liền mở bừng mắt, mở nắp hộp cơm, rồi
ngẩng lên nhìn Phùng Xuyến Xuyến đang ngồi phía trước mình, hỏi bằng
giọng khó tin: “Em đi mua à?”
Phùng Xuyến Xuyến dối lòng gật gật đầu, lấy từ trong túi ra một hộp đồ uống, cắm ống hút vào, rồi đặt bên cạnh Hình Khải.
Hình Khải không ngờ bạn gái mình lại đảm đang như thế, bất giác mỉm cười đắc ý, anh vỗ nhẹ vào má Phùng Xuyến Xuyến, lôi từ trong ngăn bàn ra một
đôi đũa khác, kéo ghế đến ngồi bên cạnh Phùng Xuyến Xuyến, một tay vòng
ôm eo cô, một tay gắp miếng thịt nạc thái mỏng đưa lên miệng bón cho
Phùng Xuyến Xuyến, miệng lưỡi ngọt xớt: “Nếu không phải là bị giới hạn
về tuổi tác thì anh thật muốn cưới ngay em về, ha ha!”
Phùng Xuyến
Xuyến ngượng ngùng, lúc này cô đang đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào
nên tạm thời bỏ những chuyện không vui lại sau lưng.
Và khi đôi tình
nhân đang chàng chàng thiếp thiếp, Hình Dục ngồi xếp bằng chân dưới bóng cây, nhìn mấy thành viên đội bóng đang tập luyện trên bãi cỏ, miệng
nhai bánh bao.
Đội trưởng đội bóng đá Điền Húc, chính là anh chàng
không ngừng bị “anh em nhà họ Hình” o ép, đã nhìn thấy Hình Dục từ lâu.
Cậu ta thấy Hình Dục ăn bánh bao khô khốc liền lấy từ trong túi giấy ra
một chai nước khoáng đưa cho cô.
“Cảm ơn.” Hình Dục cũng chẳng khách sáo, mở nắp chai uống một ngụm lớn.
“Buổi trưa chỉ ăn thế thôi sao?” Điền Húc lau mồ hôi, ngồi dựa vào gốc cây.
“Mục đích của việc ăn là để sống.” Hình Dục trả lời lấp lửng.
Điền Húc nhướn mày, cô bạn này thật thú vị, khuôn mặt non nớt nhưng những lời nói ra lại rất già dặn.
Hình Dục ăn xong, nói: “Cho mình mượn một quả bóng đá thử được không?”
“Cái đấy có gì mà không được?” Điền Húc ới một tiếng, lập tức có thành viên ném quả bóng về phía cậu ta.
Hình Dục gật đầu như cảm ơn, ôm bóng chạy đến bên cạnh đám cầu thủ, bắt chước động tác của bọn họ, vụng về học cách tâng bóng.
Điền Húc thấy cô phải đi nhặt bóng suốt, phá lên cười vui vẻ: “Cậu tưởng đá cầu chắc? Phải dùng lực ở cổ chân.”
Hình Dục chăm chú nghe lời chỉ giáo, ôm bóng chạy ra góc tường tự luyện tập.
“Cậu thích đá bóng à?” Điền Húc cũng từ từ đi đến.
Hình Dục lắc lắc đầu nhưng vẫn ra sức luyện tập. Cô thấy Hình Khải mỗi khi
rảnh rỗi thường ra sân đá bóng hoặc ném bóng rổ, cô cũng muốn cảm nhận
được niềm vui của những trò chơi đó.
“Thứ Bảy này, Quốc An đấu với
Đại Liên, bố mình xin được cho mình hai vé, cậu có muốn cùng đi xem với
mình không?” Vẻ mặt Điền Húc rõ ràng có chút kiêu ngạo, những trận cầu
lớn trong nước, kiếm một vé cũng đã rất khó rồi.
Nhưng Hình Dục đâu hiểu mấy chuyện đó, khéo léo từ chối: “Mình không đi đâu, cuối tuần có việc rồi.”
Điền Húc buồn bã ừ một tiếng, vừa nhướn mắt lên nhìn, thấy ngay trước cửa
lớp trên tầng hai có một đôi nam nữ đang trò chuyện với nhau rất thân
mật, cậu ta khẽ chạm vào vai Hình Dục một cái rồi trêu: “Cậu xem, anh
trai cậu ngang nhiên ôm ấp bạn gái trong lớp kìa.”
Vừa nghe nói thế, Hình Dục vội chạy ngay ra sau thân cây, ngồi xổm ở đó đập đập bóng.
Điền Húc không để ý hành động kỳ quái của Hình Dục, xoa xoa cằm, nói tiếp:
“Nói gì thì nói, bạn gái của anh trai cậu xinh thật đấy, nhưng không
xinh bằng cậu.”
“Mình quê, Hình Khải nói mình là thôn nữ.”
“Đấy là anh cậu trêu cậu thôi, nếu cậu trang điểm một chút thì không biết sẽ có bao nhiêu lang sói vây quanh đâu?”
Điền Húc tự chỉ vào mình: “Nhìn thấy chưa, mình chính là một trong số đám lang sói đó, ha ha!”
Hình Dục nghiêng đầu liếc nhìn Điền Húc một cái, ánh mắt lướt trên khuôn mặt với đôi mắt to và lông mày rậm của cậu ta, bất giác mỉm cười.
Buổi chiều tan học, Hình Khải hẹn đi xem phim với Phùng Xuyến Xuyến.
Nhưng sự xuất hiện của Đặng Dương Minh đã khiến anh thay đổi chủ ý. Anh lấy
từ trong túi áo ra bốn tấm vé, choàng tay qua vai Đặng Dương Minh: “Anh
dự cảm hôm nay chú mày sẽ đi học, vì vậy đã mua thêm hai vé nữa. Đi đi,
cùng đi xem phim!”
“Không đi đâu. Thà về xem đĩa ở nhà còn hơn.” Đặng Dương Minh từ chối thẳng thừng.
Hình Khải lờ đi như không nghe thấy, quay sang gọi Hình Dục: “Tiểu Dục, qua đây một lát.”
Hình Dục thu dọn sách vở, đi về phía Hình Khải, Hình Khải mở tay cô ra, nhét hai tấm vé vào, làm bộ làm tịch nói: “Tôi không mời được anh Dương
Minh, cô nói với anh Dương Minh của cô đi.”
Hình Dục nhìn nhìn mấy
tấm vé xem phim trong tay, rồi lại nhìn Đặng Dương Minh, chỉ biết ngoan
ngoãn hỏi: “Anh Dương Minh, đi xem phim đi?”
Đặng Dương Mình thoáng do dự, nếu Hình Dục cũng đi thì anh không có