XtGem Forum catalog
Anh Hận Anh Yêu Em

Anh Hận Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323780

Bình chọn: 10.00/10/378 lượt.

hà vẫn ấm áp hơn chứ!

Hình Khải

cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, thời gian đầu thích Phùng Xuyến

Xuyến tới mức mê mẩn, nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, anh càng

ngày càng không thể chịu đựng được tính khí của cô, không phải vì cô

bướng bỉnh, mà là cô quá nhạy cảm, bất kỳ đàn bà con gái phàm từ tám đến tám mươi tuổi mà nói chuyện hay tiếp xúc với anh, cô lập tức xì mặt

giận dỗi. Hình Khải dỗ dành mãi cuối cùng cũng mất đi sự kiên nhẫn. Còn

tình cảm của họ, cũng giống như thời tiết mùa này, đang hạ dần nhiệt độ.

“Thế này đi! Đợi thi xong anh sẽ đi với em cả ngày có được không?” Hình Khải vỗ vỗ lên mu bàn tay Phùng Xuyến Xuyến, nhăn nhở cười.

Phùng Xuyến Xuyến hất tay anh ra, mặt lại xị xuống oán trách giận dỗi như

thường ngày, cô chầm chậm quay đầu nhìn ra cửa sổ: “Hình Khải, hồi mới

theo đuổi em, anh còn nhớ anh đã nói những gì không? Anh nói rằng cho dù em gọi điện cho anh lúc mấy giờ, chỉ cần một phút sau anh sẽ lập tức có mặt dưới khu nhà em. Nhưng giờ thì sao, em chỉ muốn anh đi dạo phố cùng mà anh cũng từ chối hết lần này tới lần khác, nếu anh thật sự là một

học sinh ngoan ba tốt thì đã đành, đằng này anh đâu phải vậy. Nói đi, có phải anh thích người con gái khác rồi không? Nếu anh sớm nói rõ với em, em sẽ không làm vật cản đường của hai người…”

“…” Hình Khải thở dài, anh vẫn luôn băn khoăn không biết cấu tạo bộ não của đàn bà con gái rút cuộc là làm bằng thứ gì mà chính xác và chi tiết còn hơn cả ổ cứng máy

tính, lại còn có thời hạn sử dụng vĩnh viễn, không hề có dấu hiệu của sự sứt mẻ sụt giảm nào.

Anh muốn nhắc nhở những người đàn

ông khác và chính bản thân mình một câu rằng: Trước khi nói chuyện với

đàn bà con gái phải thận trọng tỉnh táo một chút, những lời thề hẹn được buột miệng nói ra sẽ có lúc bóp chết bạn.

“Nói đi, có phải bị em đoán trúng rồi không?” Phùng Xuyến Xuyến truy hỏi.

“Em muốn anh nói gì đây?”

“Còn giả ngây giả ngô? Có phải con bé lớp số 3 vẫn thường xuyên đánh mắt đưa tình với anh không?” Phùng Xuyến Xuyến tỏ ra rất buồn bã.

Hình Khải

thấy Phùng Xuyến Xuyến nước mắt vòng quanh, trái tim như mềm ra, ngồi

xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm chặt vai: “Không có chuyện đó đâu, anh

chỉ thích mình em thôi.”

Phùng Xuyến Xuyến thấy anh trả lời phủ định, lại nở một nụ cười gượng gạo: “Thế tại sao gần đây anh lại chẳng để ý gì tới em?”

“Đúng là vì việc học, bố đưa cho anh một mức điểm phải đạt được là 85 điểm.”

Phùng Xuyến Xuyến như bị nghẹn: “85 điểm?! Đùa chắc, có lần nào anh thi qua đâu? À, ngoài môn tiếng Anh.”

Những môn tự nhiên khác không môn nào Hình Khải qua được mốc 60 điểm, riêng

môn tiếng Anh bao giờ anh cũng đứng trong top ba của lớp, phát âm rất

chuẩn và lưu loát, toàn trường chỉ có giáo viên tiếng Anh thích Hình

Khải, thường khen anh là học sinh có năng khiếu ngoại ngữ bẩm sinh.

Hình Khải mấp máy môi: “Vì vậy anh mới quyết không để bố coi thường, phải cố gắng để làm tốt hơn nữa.”

“Hay là thế này…” Phùng Xuyến Xuyến ngồi sát lại rồi ghé vào tai Hình Khải,

nói: “Em nhờ bố khoanh vùng đề thi cuối kỳ năm nay giúp anh nhé?”

Hình Khải vì lòng tự trọng, lập tức từ chối ý tốt của Phùng Xuyến Xuyến, hơn nữa, nếu anh thật sự có ý định gian lận, ngoài kỳ thi tốt nghiệp cấp ba ra thì các kỳ thi còn lại đâu phải chuyện gì quá khó.

Phùng Xuyến

Xuyến vòng tay ôm lấy eo Hình Khải, dựa đầu vào vai anh nhõng nhẽo: “Xin anh đấy, Hình Khải, đi shopping với em nhé, ngày kia là sinh nhật mẹ em rồi, em còn chưa chuẩn bị xong quà đây này…”

Hình Khải do dự một giây rồi gật đầu. Dù gì mua quà cũng đâu mất quá nhiều thời gian.

***

Nhưng, Phùng Xuyến Xuyến vừa vào trung tâm thương mại là đi thẳng đến khu thời trang dành cho nữ, chọn đông chọn tây, cứ thế một tiếng trôi qua.

Hình Khải ngồi đợi trên ghế, vô tình trong lúc nhướn mắt nhìn quanh, thấy

một chiếc quần thể thao màu xám nhạt, anh bước lên phía trước, nhân viên bán hàng theo sát phía sau giới thiệu: “Anh đẹp trai thật có con mắt

thật tinh tường, chiếc quần nữ này đang là mốt mới nhất của mùa đông năm nay, chất mềm, vừa ấm vừa dễ chịu.”

Hình Khải đang định nói gì đó thì Phùng Xuyến Xuyến đi từ phòng thử đồ ra, chạy tới trước mặt anh quay một vòng. “Đẹp không?”

“Đẹp, em mặc cái gì cũng đẹp.” Hình Khải theo phản xạ giấu ngay chiếc quần ra sau lưng.

Phùng Xuyến Xuyến cười híp mí, liền quay vào phòng tiếp tục thử đồ. Hình Khải thở phào, lập tức nhét chiếc quần vào tay nhân viên bán hàng: “Lấy cái

này, cao tầm một mét sáu, hơi gầy.” Nhân viên bán hàng cầm trên tay chiếc quần cỡ S, đưa Hình Khải ra thẳng

quầy tính tiền. Hình Khải vừa lấy thẻ tín dụng ra vừa liếc mắt về phía

phòng thử đồ canh chừng. Khi nhân viên thu ngân chuẩn bị cho chiếc quần

vào túi, Hình Khải vội cầm lại và nhét vào cặp sách, sau đó làm mặt bình thản như không có chuyện gì đi về phía Phùng Xuyến Xuyến, thấy Phùng

Xuyến Xuyến đã thay lại quần áo của mình, liền cười hỏi: “Chọn xong

rồi?”

“Vâng!” Phùng Xuyến Xuyến đặt một chồng quần áo vào tay

nhân viên bán hàng, chuẩn bị đi theo nhân viên bán hàng ra quầy thanh

toán, Hình Kh