pacman, rainbows, and roller s
Anh Hận Anh Yêu Em

Anh Hận Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324404

Bình chọn: 7.5.00/10/440 lượt.

ật sự thích Hình Dục thì đừng dính vào An Dao, mặc dù nói Hình Dục chắc chắn sẽ là người của cậu, nhưng cô ấy nhìn thấy cậu ôm ôm ấp ấp

một người con gái khác chắc chắn cũng không vui.”

Khóe miệng Hình

Khải nhếch lên, nói thẳng: “Ai bảo mình thích cô ta? Đừng nhắc đến nha

đầu thối ấy nữa, trước khi gọi An Dao đến, mình hỏi Hình Dục về chuyện

kết hôn, đại thiếu gia mình đây không chê cô ta mà phải hạ mình hỏi thế

rồi, cô ta lại còn chê kết hôn sớm quá, thế nào gọi là sớm quá? Thà nói

thẳng ra là không thích, vì vậy…”

Đặng Dương Minh tiếp lời Hình Khải: “Vì vậy cậu định giở trò vịt chết không sợ nước sôi, rõ ràng là thích

Hình Dục nhưng lại lấy cớ là tìm đối tượng cho mình rồi gọi An Dao đến

để chọc tức cô ấy, không ngờ trộm gà không thành còn mất thêm nắm thóc,

Hình Dục chẳng thèm phản ứng, cậu còn lọt vào tầm ngắm của An Dao nữa.”

“Mình thèm vào! Sao mình có thể thích một người con gái không hiểu nhân tình

thế thái như Hình Dục chứ!” Âm lượng của Hình Khải bất giác lên cao,

ngay sau đó anh lại sờ sờ cằm, bộ dạng rất hào hứng, nói: “Có điều, nếu

không phải do cậu nhắc nhở, thì mình đúng là không nghĩ tới việc cô bé

An Dao đó có tình cảm với mình.”

Nói thật thì, anh cũng không biết

tình cảm của mình dành cho Hình Dục là thích hay không thích, dù sao từ

“thích” đó chẳng ai có thể đưa ra được định nghĩa chính xác về nó.

“Này, đi ăn cơm thôi, nếu không cô bé đó lại càng hiểu lầm thêm.” Cho dù có

thích hay không thích Hình Dục, tóm lại phải giải quyết rắc rối trước

mắt cho xong đã.

“Không ăn đâu. Yêu ma quỷ quái cậu mời đến cậu tự đi mà diệt trừ.” Lần này Đặng Dương Minh quyết không giúp anh giải vây,

cho nhớ đời một lần.

Hình Khải vò đầu bứt tai, được rồi được rồi, coi như mời mỹ nữ ăn bữa cơm chứ gì!

Khi anh về tới nhà, Hình Dục đang bận rộn trong bếp, An Dao lại ngồi trong phòng khách đợi Hình Khải.

“Về rồi à? Nhà anh thật phong cách quá!”

An Dao cười hỏi, lần đầu tiên được nhìn thấy nhà của một cán bộ cao cấp,

phong cách trang trí cổ xưa, nội thất, tranh chữ… tất cả xem ra đều vô

giá, ngoài ra những thiết bị điện tử cao cấp cũng được lắp đặt đầy đủ,

khiến ngôi nhà toát ra được sự kết hợp đặc sắc giữa Trung Quốc và phương Tây.

“Chiếc ghế mà em ngồi được làm bằng gỗ Lê cuối đời Thanh.” Hình Khải thấy bối rối, anh cố tình nói lảng sang chuyện khác.

An Dao đứng bật dậy: “Cổ vật hơn một trăm tuổi rồi sao? Thôi để em ngồi ghế sô pha.”

Hình Khải cười cười, không biết nên nói gì. Anh len lén khom người nhìn vào

bếp, Hình Dục đang bận rộn mồ hôi mồ kê mướt mát, anh cảm thấy hơi

hoảng, vội gọi: “Hình Dục, đừng làm nữa, ra nói chuyện với bạn em đi!”

Không biết Hình Dục không nghe thấy hay là cố ý không trả lời, tóm lại chẳng thấy động tĩnh gì.

Hình Khải định đi vào bếp thì An Dao đã vội đứng dậy trước: “Anh cứ kệ đi,

để em vào giúp Tiểu Dục.” Nói rồi cô nhanh nhẹn đi vào bếp.

Hình Khải thở dài, cô gái này thật thấu hiểu lòng người.

Trong bếp.

An Dao rửa rau, Hình Dục cắt rau, phối hợp rất ăn ý.

“Tiểu Dục, anh trai cậu tại sao lại mời mình tới nhà ăn cơm?” An Dao không kìm được tò mò muốn thăm dò ý của Hình Dục.

“Sao cậu không hỏi thẳng anh ấy?” Hình Dục không quay đầu lại.

An Dao xấu hổ mím môi: “Mình sao có thể làm thế, mặc dù cũng đã nghĩ đến, nhưng không nên thể hiện chủ động quá…”

Hình Dục không nói gì, đưa cho An Dao một chai nước uống, tiếp tục xào rau.

Đúng lúc An Dao đang khát, ngửa cổ uống một hơi, đôi mắt cô mơ màng bắt đầu

tưởng tượng, gia đình cán bộ cao cấp danh tiếng lẫy lừng, địa vị cao

quý, cuộc sống giàu sang, bạn trai anh tuấn, tất cả đều khiến cô hài

lòng như đang nằm mơ.

Cô nghĩ, nếu Hình Khải tỏ tình với cô, cô sẽ tìm mọi cách để trói buộc trái tim anh. Ba ngày nay, Hình Khải không nói với Hình Dục câu nào, Hình Dục lại bận

rộn thi cử. Đang lúc ngủ say, di động của anh đổ chuông, nhìn số máy lạ, Hình Khải miễn cưỡng nhấc máy.

Người ở đầu dây bên kia nhiệt tình hăng hái nói lời cảm ơn, còn mời Hình Khải nhất định phải nể mặt đi dùng cơm cùng ông ta.

“Chú An, chú khách sáo quá, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.” Đối với bậc trưởng

bối, Hình Khải là một đứa trẻ lễ phép. Anh chỉ giúp An Dao một việc nhỏ, đưa cậu em họ đang bị tạm giam của cô ra khỏi sở cảnh sát, thế mà nhà

họ An liên tục gọi điện thoại tới nói lời cảm ơn, chỉ trong vòng ba

ngày, Hình Khải gần như đã nhận hết điện thoại của cô dì chú bác An Dao.

An Dao đón lấy di động từ tay bố: “Hình Khải, anh hãy đồng ý đi, nếu không cả nhà em sẽ thấp thỏm không yên.”

Hình Khải không nhớ nổi những gì mình đã nói với An Dao vào buổi tối say

khướt ấy, nhưng khi anh tỉnh lại thấy mình nằm trên giường An Dao, anh

kinh ngạc, có điều quần áo vẫn còn chỉnh tề mặc nguyên trên người.

Nhưng, rõ ràng anh đã nói với An Dao rằng quan hệ giữa anh và Hình Dục không

phải là quan hệ anh em đơn thuần, có điều An Dao nghe thì có nghe nhưng

không hiểu, hay tối hôm đó anh đã nói những điều không nên nói?

“Hình Khải, anh còn ở đó không?”

Hình Khải nhìn đồng hồ, hay là nhân tiện hôm nay nói cho rõ ràng mọi chuyện: