
rở thành nỗi nhớ
nhung dành cho người thân, trở thành cách để họ thể hiện tình cảm của
mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù bi thương hay không.
Vì vậy, An Diêu lúc này mới chỉ mười tuổi, một cô bé con đã tận mắt chứng
kiến rất nhiều cảnh sinh li tử biệt, vì không muốn những ông già bà lão
quan tâm tới cô phải rơi nước mắt, cô chỉ còn cách cố gắng sống thật
tốt, cố gắng mỉm cười, giấu kín nỗi nhớ nhung bố mẹ trong lòng. Nếu bức
bách quá, khó chịu quá, cô sẽ chạy ra bờ sông hét lớn, gọi bố, gọi mẹ,
gọi tới khi nào cảm thấy dễ chịu mới thôi.
Hỉ nộ ái ố, từ lâu cô đã không còn nữa.
Một tháng sau, khi hai bên cha mẹ đã gặp nhau, Hình Phục Quốc cũng đã suy
nghĩ kĩ, quyết định để Hình Khải và An Dao đính hôn vào ngày mùng 8
tháng 8 này. Bố mẹ An Dao chẳng lấy làm lạ trước chuyện này, lại rất hài lòng với Hình Khải, bất luận là gia thế hay bản thân anh, đều khiến bố
mẹ cô cảm thấy rất tự hào.
Vợ chồng nhà họ An đều là phần tử trí
thức, các nghi lễ nguyên tắc đều rất thành thạo, ấn tượng của Hình Phục
Quốc đối với nhà thông gia có thể coi là tạm ổn. Trước mặt bố chồng An
Dao tỏ ra hết sức thận trọng, từ lời ăn tiếng nói, về tổng thể đều rất
ổn. Hình Phục Quốc cố gắng nở một nụ cười với cô con dâu, nhưng trong
lòng ông thì lại âm thầm thở dài.
Sau khi lễ đính hôn kết thúc, Hình
Phục Quốc lại vội vội vàng vàng rời đi. Hình Khải chủ động đề nghị đưa
bố mẹ An Dao về, và nhét một tấm thẻ tín dụng vào tay An Dao: “Hai chị
em đi mua sắm đi, thiếu gì thì mua.” Nói xong anh đưa bố mẹ An Dao ra
nhà xe, trên đường đi cười nói vui vẻ, coi như cố gắng làm tròn bổn phận của một người con rể tốt.
***
“Tiểu Dục, chúng ta đi
đâu đây?” An Dao khoác tay Hình Dục, để lộ chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Mặc dù còn thiếu tờ giấy đăng ký kết hôn nhưng cuối cùng cô cũng
đã bước chân vào nhà họ Hình với thân phận của nữ chủ nhân rồi, đấy mới
là điều quan trọng nhất.
Hình Dục nhìn đồng hồ, đang định mở miệng thì phía sau có người gọi tên cô.
An Dao và cô cùng quay đầu lại, Hình Dục chau mày, sao lại là Phó Gia Hào. “Thật trùng hợp quá?” Phó Gia Hào vừa đi ăn cùng mấy người bạn Anh quốc, bước ra cửa đã nhìn thấy Hình Dục, người mà anh ngày đêm nhung nhớ.
Các bạn của Phó Gia Hào vui vẻ nói chuyện với nhau bằng tiếng bản ngữ, Phó
Gia Hào nghiêng mặt nhìn bạn, thỉnh thoảng đáp lời, thỉnh thoảng lại
nhìn họ cười.
“Phó Gia Hào, tôi nghe hiểu tiếng Anh, anh nói tôi là
bạn gái anh, việc này anh đã hỏi ý kiến tôi chưa?” Hình Dục nói thẳng
không khách khí.
Phó Gia Hào quay người lại, chớp chớp mắt vô tội: “Tiểu Dục, anh theo đuổi em lâu như thế rồi, em cũng đồng ý đi.”
“Tôi đã nói với anh là không thể, đừng có bám lấy tôi nữa.” Hình Dục chặn một chiếc taxi lại, kéo An Dao vào xe.
Phó Gia Hào bất lực nhìn theo bóng chiếc xe lao vút đi, Hình Dục rõ ràng là chưa có bạn trai, nhưng không chịu cho anh ta cơ hội. Anh ta tới trường đón cô, cô không những vờ như không quen, thậm chí còn cảnh cáo anh ta
nếu còn đi theo cô nữa, cô sẽ gọi lính tới xử lý anh.
“Tiểu
Dục, thực ra Phó Gia Hào cũng rất ổn mà, phong độ ngời ngời như một
hoàng tử, tại sao cậu không thử cho anh ta cơ hội?” An Dao quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Một ngày Hình Dục còn chưa lấy chồng, cô còn chưa thể
yên tâm.
“Hoàng tử và công chúa chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi,
ai dám đảm bảo cuộc sống sau này của họ sẽ hạnh phúc mãi mãi chứ?” Hình
Dục nói xong câu này lại thấy có chút không hợp lý, cô cười cười, nói:
“Mình tin cậu và anh trai mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, bởi
vì cả hai người đều biết người kia thật sự cần gì.”
Câu nói này khiến An Dao có chút ngượng ngùng, cô thừa nhận gia thế nhà họ Hình là nguyên nhân chính khiến cô vui vẻ chấp nhận lấy Hình Khải, nhưng cô suy nghĩ
rất rõ ràng, nếu tất cả đàn ông trên thế giới này đều không đáng tin cậy thì tại sao cô không chọn cho mình một người đàn ông vừa có tiền, vừa
có thế lại có diện mạo chứ?
Huống hồ, nói thật thì, cho dù trong lòng Hình Khải có người con gái khác thì đã sao, không phải Hình Dục thì
cũng sẽ là người khác, không phải hôm nay thì cũng sẽ là một ngày nào đó sau khi kết hôn, đàn ông có mấy ai không đa tình, hôn nhân có thể bền
vững bao lâu còn phải nhờ vào bản lĩnh của người vợ.
“Tiểu Dục, mình
thấy cậu nhìn cuộc đời có chút tiêu cực, thật đấy, mình vẫn luôn muốn
hỏi cậu, cậu nhìn những vết thương đầy máu đấy cậu không sợ chút nào
sao?” Ý An Dao muốn nhắc đến giờ thực hành trên lớp, trong giờ học đó
bọn họ sẽ phải nhìn và tiếp xúc với các loại vết thương, các bộ phận bị
thương, đám con gái nhìn thấy cảnh tượng đó thường kêu lên kinh sợ, còn
Hình Dục dám lại gần và sờ mó vào chúng.
“Khi cậu đã từng nhìn thấy thứ còn đáng sợ hơn… thì tự nhiên sẽ không còn sợ gì nữa.” Ánh mắt Hình Dục thoáng vẻ bi thương.
An Dao không truy hỏi nữa, đấy chính là điều khiến cô căm hận Hình Dục
nhất. Nếu như nói cô có thể cười nói với ai đó thật lòng, thì người ấy
nhất định là Hình Khải.
Có điều An Dao cô sẽ khiến Hình Dục tự biết khó mà lui.
Hôm nay là ngày đầu ti