Polaroid
Anh Hận Anh Yêu Em

Anh Hận Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324621

Bình chọn: 7.00/10/462 lượt.

.” Ánh mắt Hình Khải liếc nhìn miệng chiếc ba lô đang mở của Hình

Dục, thấy trong đó có một hộp gỗ hình vuông, anh thò tay ra định lấy,

Hình Dục nhanh chóng kéo khóa ngăn lại.

Hình Khải chau mày: “Thứ gì mà không thể cho anh xem?”

“Chẳng gì cả, chỉ là một chiếc hộp gỗ bình thường thôi.” Hai tay Hình Dục giữ chặt túi, có phần lo lắng.

Hình Khải tặc tặc lưỡi, nheo mắt nói: “Này, đừng để anh nổi nóng, mau đưa ra đây.”

Hình Dục lập tức đeo ba lô lên vai chuẩn bị phương án phòng ngự an toàn nhất.

Hình Khải quay quay cổ tay, lao tới như hổ đói vồ mồi ôm gọn Hình Dục trong lòng để giành giật cái ba lô.

Từ mái tóc dài của Hình Dục thoang thoảng mùi hương dầu gội đầu quen thuộc, mùi hương thật tinh tế.

Hình Khải thích mùi hương trên tóc cô, cả mùi xà phòng thơm trên người cô

nữa, vẻ bề ngoài ăn mặc hiện đại xinh đẹp như một cô gái thành phố thật

sự, nhưng khí chất bên trong của cô vẫn rất mộc mạc thanh khiết, giống

như nhành hoa lan mọc bên bờ ruộng lúa mì, cánh hoa màu xanh nhạt lung

lay theo gió, hương thơm từ nhụy hoa phát tán dịu dàng vương vất trong

không khí.

“Á đau…” Hình Khải nghĩ thì nghĩ, nhưng tay vẫn không quên giành giật, không cẩn thận bị vật cứng trong ba lô huých vào ngực, độ dày phải bằng cuốn từ điển. Anh đoán chắc chắn là một chiếc

hộp gỗ.

Hình Dục vuốt vuốt đuôi tóc được buộc cao rối tung, xoa xoa

ngực anh: “Anh đừng gây sự nữa được không? Em hỏi anh mấy giờ anh về,

nếu không thì em phải về trước đây.”

“Tiểu Dục lúc nào cũng đối với anh trai rất tốt, cho anh xem chút đi mà…” Hình Khải thay đổi thái độ từ cứng rắn sang năn nỉ.

Hai tay Hình Dục ôm chặt ba lô, đứng dậy định đi, Hình Khải lập tức vòng

tay ôm chặt hai đùi cô từ phía sau, từ vị trí ấy khiến má anh áp sát vào mông cô, đột nhiên khiến đám bạn xung quanh gào rú lên điên loạn.

Một người nào đó đứng từ xa gào lớn: “Hình Khải, bình thường thấy cậu rất

biết cách vờ lạnh lùng trước mặt con gái cơ mà, tại sao bạn gái vừa đến

đã hiện nguyên hình thế kia? Ha ha.”

Phó Gia Hào thấy vậy không biết

có nên giúp Hình Dục giải vây không, anh ta cũng không biết đang xảy ra

chuyện gì, nhưng anh ta rất hiểu bộ dạng chuẩn bị nổi giận của Hình Dục. Chính là bộ dạng đó… đúng đúng đúng, sắp tung chưởng rồi.

Quả nhiên không sai, Hình Dục cầm ba lô lên giáng thẳng xuống đầu Hình Khải… “bụp” một tiếng, giống như tiếng chém dưa hấu.

Có điều, Hình Khải chẳng cảm thấy đau lắm, rõ ràng Hình Dục ra tay còn

niệm tình, anh vẫn giữ ý đồ phải ngó bằng được chiếc hộp gỗ kia, đôi tay đang ôm chặt đột ngột giật mạnh, kéo cả người Hình Dục phải ngồi xuống

đùi mình, nhưng vì lưng Hình Dục chắn mất tầm nhìn của anh, nên anh đành quờ quạng ra phía trước để tìm chiếc ba lô.

“Mau buông tay ra, anh có muốn bị em đánh chảy máu đầu trước mặt bạn bè không hả?” Hình Dục giận thật rồi.

“Đấy là những lời mà một cô gái nên nói sao? Được, dám ra tay thì em cứ

việc. Anh đã cả đêm không được ngủ rồi, nếu có ngất đi thì em tự mình

tiếp đón sinh viên quốc tế nhé.” Hình Khải biết Hình Dục sẽ giữ thể diện cho anh trước mặt người ngoài, đây là kinh nghiệm mà anh tích lũy được

suốt bảy năm nay.

Hình Dục bất lực thở dài: “Được cho anh xem, buông tay ra đã.”

“Ha ha ha, em phải cho anh xem trước rồi anh sẽ buông tay, mà anh cũng nói

luôn, đừng có mặc cả với anh nữa, nhóc con, mau lấy ra đi!” Hình Khải

đắc ý cười rung vai, cái hộp đó không còn là chuyện quan trọng nữa rồi,

bắt nạt Hình Dục là chuyện luôn khiến anh thấy vui vẻ nhất.

Hình Dục

thôi không giằng co nữa, lấy chiếc hộp từ ba lô ra, Hình Khải giở trò

không chịu buông tay, nghiêng lách qua người cô, khiến cô phải ngồi vững xong mới đón lấy chiếc hộp. Đúng như Hình Dục nói, đây là chiếc hộp

bằng gỗ thịt, rất nặng, Hình Khải lắc lắc, trong hộp hình như có một

cuốn sách. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao anh không mở hộp ra để kiểm tra,

bởi vì… “Em, chiếc hộp này bị khóa rồi!”

Phó Gia Hào nhón

chân liếc nhìn cái hộp, nếu anh ta đoán không nhầm, bên trong chiếc hộp

bị khóa kia chắc chắn là có cuốn nhật ký của Hình Dục… Hả?! Lẽ nào cô đã biết có người đọc trộm nhật ký của mình?

Hình Dục không giải thích,

giật lại chiếc hộp cho vào ba lô, bên tai truyền tới tiếng gió do anh

thổi tới, Hình Dục tỏ ra không vui cảnh cáo Hình Khải: “Mau buông tay,

đừng ép em phải cầm ghế đánh anh.”

Hình Khải chính là cậy chỗ đông

người nên trêu chọc Hình Dục, nếu như là ở nhà anh sớm chẳng đã bị Hình

Dục vác gậy đuổi chạy sang sân nhà người khác trốn từ lâu rồi.

“Không đúng, người khác mới đánh anh một cái mà em đã cuống lên rồi. Dựa vào

cái gì mà cứ tùy tiện đánh anh thế?” Hình Khải hất hất cằm về hướng Phó

Gia Hào, bộ dạng xấu xa của kẻ vui mừng trước đau khổ của người khác.

Phó Gia Hào không có tâm trạng để đùa, anh ta dùng tay che nửa mặt, đang cuống quýt nháy nháy mắt ra hiệu cho Hình Khải.

Hình Khải nhìn theo ánh mắt của anh ta ra hướng cửa của phòng giải lao.

Hình Khải từ từ đứng dậy, đờ đẫn nhìn về phía… An Dao đang nhìn anh với ánh mắt tóe lửa.

Hình Dục thấy thế vội vàng đi về phía An Dao, cô biết trong