
tấc thân thể cô.
Anh nâng hai chân cô đặt trên vai, lật người cô lại, ép sát eo xuống giường thành tư thế quỳ, sau đó nâng mông cô lên, ôm cô vào lòng, ôm chặt eo
nhỏ của cô mà di chuyển...Từng tư thế, anh kịch liệt tiến thẳng về
trước, trán cô cũng đẫm mồ hôi.
Cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng cảm thấy, buổi đêm ở vùng đất Zombie này vừa ngắn lại vừa dài đến thế.
Quá ngắn ngủi, Gebhuza cảm thấy dù anh có dây dưa cùng cô cho đến sáng cũng không đủ.
Nhưng khi nhớ đến cô từng vì kiệt sức mà ngủ mê man, anh lại chợt dừng lại,
nén lại dục vọng như thủy triều của mình. Cho nên trong bóng tối chỉ còn ánh sao, đêm nay lại trở nên thật dài.
Nhìn gương mặt ngủ yên của cô, hàng lông mày linh động vốn giãn ra, trong
lúc ngủ say lại nhíu thật chặt. Có lẽ anh đã trở thành ác mộng của cô
rồi sao?
Lần đầu gặp gỡ khi anh cố ý dây dưa, rõ ràng cô đã động lòng, cố dùng đôi
tay run rẩy túm lấy vạt áo của anh, đáp lại kích tình của anh.
Thế nhưng cô lại yêu một người đàn ông khác, cũng không hề quay đầu lại. Kể từ lúc đó, tâm tình ẩn nhẫn và cảm giác bị phản bội vì không chiếm được thứ mình muốn đã khiến anh muốn đoạt lấy cô. Cho đến cuộc hỗn chiến ở
cầu vượt kia, anh bị đám người Hoàng Địch Linh làm bị thương, hoàng tử
kiêu ngạo hơi mất khống chế, suýt nữa đã định biến thân phản kích, cô
lại dứt khoát đưa tay cõng anh - người nặng hơn cô rất nhiều lần, chạy
khỏi vùng chiến tranh khói lửa.
Đến lúc anh nghiên cứu chế tạo thành công kĩ thuật khống chế Zombie, anh
không chần chừ chút nào, lập tức trở thành đồng minh với bọn người Hoàng Địch Linh. Bởi vì khi đó, anh đã quyết tâm phải có được người phụ nữ
này.
Anh nhớ tới lúc nãy, anh khiến cô không thể khống chế được mà thét chói
tai, dáng vẻ mê loạn. Nhớ tới lúc cô gần hôn mê rốt cục cũng không ý
thức được mà hôn trả lại anh. Anh hít thật sâu, vươn ra cánh tay đã khôi phục hình người, mơn trớn đôi mày nhíu chặt của cô.
Thế nhưng hôm nay cô đã nói, anh phá hủy cô.
Cô nói lời này, khiến trái tim anh đau đớn không thôi.
Vậy thì cứ phá hủy cô đi, để cô chìm sâu trong dục vọng không lối thoát, để thân thể cô không thể rời bỏ được anh. Mãi cho đến khi anh chán cô, mà
có lẽ mãi mãi cũng không thể chán ghét cô được? Ai biết được? Thân là
hoàng tộc, những năm nay trừ việc báo thù, đây là lần đầu tiên anh muốn
một điều gì khác. Cho dù cô hận anh cả đời, anh cũng không hối tiếc.
Thời gian cứ như thế, trôi qua trong vội vã. Từng đêm, đôi khi là cả vào ban ngày, Gebhuza muốn cô càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dịu dàng. Nếu
như cô không nói mấy lời khiêu khích, anh sẽ không hành hạ cô cả đêm như lúc trước. Sau mấy lần kịch liệt, anh sẽ ôm cô toàn thân đã mềm nhũn, ngồi trên sân thượng.
Cô giờ đã có thể ngoan ngoãn ngủ say trong lòng anh, chăn lông bao quanh hai thân thể dán chặt, mà anh thì ôm chặt lấy cô như vậy, nhìn sắc trời từ đen tối dần sáng lên.
Có lúc, khi cô ngủ mơ, nằm trong lòng anh nhưng vẻ mặt vẫn thống khổ không yên mà gọi tên người đàn ông kia. Lúc này, Gebhuza sẽ kịch liệt hôn cô, hôn đến cô không thở nổi, hoặc sẽ yên lặng tiến vào cô, khiến cô thở hổn hển tỉnh
giấc, khiến cô hiểu rằng, người đang ôm cô lúc này, là anh.
Bởi vì Gebhuza không thể ở bên cô từng giây từng phút, cho nên thức ăn đưa đến cho cô cũng tăng thêm một lượng thuốc làm tê
dại thần kinh loại nhẹ. Chỉ qua mấy ngày, ánh mắt cô đã dần hơi mê man,
thân thể lại càng mềm nhũn ra. Có đôi lúc, cô chỉ có thể rúc vào lòng anh, dịu dàng phối hợp theo mọi đòi hỏi của anh. Thậm chí đôi lúc
khi anh cố ý đùa lâu rồi đột nhiên ngừng lại, cô sẽ mơ mơ màng màng cầu
xin anh, “Cho em....em muốn....”
Lúc đó anh cũng sẽ cùng chìm sâu vào dục vọng vô tận kia.
Ba ngày sau, Gebhuza mang theo mười tên Zombie cường tráng, còn có ba người Hoàng Địch Linh. Chu Tấn toàn thân đều bị đả thương và Trần Giai Tân bị ngụy trang bị
bọn binh lính Zombie áp giải đi. Giữa trời chiều, mấy người lặng yên lẻn vào vùng đất chết. Trình Thanh Lam bị nhốt lại vùng đất Zombie, Gebhuza để lại một tên đàn ông trông chừng.
Đám người Gebhuza đã đến bộ chỉ huy Bắc Bộ, Hồng Huân đợi đã lâu. Dựa theo
ước định lúc trước, Hồng Huân mang theo đám người Gebhuza đến trước mặt
binh sĩ đã xếp thành hàng.
“Các quân sĩ!” Hồng Huân cao giọng nói, vẻ mặt bi phẫn, “Chúng tôi rốt cục
đã điều tra rõ ràng, sếp Diệp, lão đại của chúng ta, đã bị quân phòng
giữ Nam Thành sát hại!”
Cho dù là quân đội kỉ luật nghiêm khắc, lúc này cũng không tránh khỏi việc xôn xao.
“Vì sao Nam Thành phải giết Diệp lão đại?” Một sĩ quan lớn tiếng nói, “Chẳng lẽ máu chúng ta rơi còn chưa đủ sao?”
“Bọn chúng xem chúng ta như một mầm bệnh!” Hồng Huân nói, “Chúng ta lại bán mạng vì bọn chúng!”
Hồng Huân chỉ về phía Hoàng Địch Linh, “Mấy vị này đều từng phục vụ vì Nam
Thành, thống soái quân đội Zombie. Mọi người thử nghĩ xem, nếu như không phải Nam Thành, ai có năng lực khống chế Zombie chứ?”
Quân lính tức giận nhìn Hoàng Địch Linh, rống giận liên tục, “Giết bọn
chúng! Giết bọn chúng!” Thậm chí đã có người nhấc súng lên.
“Yên lặng!” Hồng Huân nói