
không thể nào rời khỏi mình.
Một năm sau, đội quân sinh vật phi hữu cơ đến từ ngoài không gian, xâm lược Tây Đại Lục.
Binh lực mười vạn, nhưng sức chống đỡ ngang trăm vạn tinh binh.
Tây Lạc Bạch dẫn quân ngoan cường chống cự, nhưng không thể thay đổi vận mệnh bị chiếm đóng của Tây Đại Lục.
Cô không có sức chiến đấu, nhưng chỉ huy một nhóm người máy mới nhất, chiến đấu ở tiền tuyến.
Khi hay tin Tây Lạc Bạch hi sinh truyền đến, cô hơi ngẩn ra. Nhìn quái thú
bay đầy trời, không ngừng tấn công quân đội người máy của mình, cô chợt
cảm thấy tính mạng của mình cũng sắp chấm dứt rồi.
Chiến tuyến trải rộng lên đến một trăm cây số.
Mà Hình Tùng, người duy nhất tôi nhớ đến trước khi chết, anh ở đâu rồi?
Hình Lăng Y ở đâu, Hình Tùng ở đó.
Khi người máy cỡ lớn cuối cùng ngã xuống, quái thú phi hữu cơ mang thân thể đạn pháo không thể xuyên thủng kia, gầm thét tấn công về phía Hình Lăng Y.
Người đàn ông đầu tiên của cô, đứa con cô tạo ra, anh hùng cái thế của cô, Hình Tùng của cô, giáng xuống từ trên trời!
Thân thể màu đen cứng rắn nặng đến một tấn bị xé rách dễ dàng giữa không trung!
Cô ngã nhào xuống đất, kinh ngạc ngẩng đầu.
Phía sau cảnh tưởng máu me thảm khốc, trong khói thuốc súng lửa đạn, bóng
dáng cao ngất của hắn như thả lỏng, kiên định đi về phía cô.
Cuối cùng cô đã gặp lại hắn, người cô run rẩy như bị điện giật.
Đầu hắn đã mất đi một nữa, từ giữa đường mép tóc đến sau tai trái bị gọt
sạch. Cánh tay phải của hắn cũng biến mất, bụng trái bị thủng một lỗ
lớn, rõ ràng bị lửa đạn tốc độ cao xuyên thủng. Hắn còn sót lại một cánh tay trái, máu chảy đầm đìa, có lẽ là máu của quái thú bị xé rách để
lại.
Giờ khắc này, hắn chính là khung xương trắng, hắn chính là tử thần, hắn chính là vương giả.
Mà đằng sau hắn, người máy kim loại màu trắng bạc, thủ lĩnh Thủy Đồ Linh
của quần đảo Triết Cầm, lưng mang súng laser, đuổi theo hắn với tư thái
bề tôi.
Mà đằng sau hắn, vô số người máy chiến đấu võ trang màu đen sẫm, như những Zombie đã chết, như những pho tượng trang nghiêm, đi theo hắn, đi theo
vị vua của họ, bước từng bước về phía cô.
Hắn đi tới trước mặt cô, một con ngươi đỏ ngầu còn lại thậm chí còn có nét dịu dàng.
Đôi môi dầy của hắn từ từ cong lên, như thể ánh trăng dịu dàng rắc trên
thanh đao, như thể con suối mát chợt xuất hiện giữa sa mạc.
“Hình Lăng Y.” Hắn không nói những lời thừa thãi khác, chỉ lẳng lặng gọi tên
cô. Sau đó, dùng cánh tay trái còn lại của mình, ôm lấy cô bé nước mắt
lưng tròng vực dậy khỏi mặt đất, lao vào lồng ngực mình.
~~~ HẾT ~~~