XtGem Forum catalog
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324742

Bình chọn: 8.00/10/474 lượt.


biết, Tây Lạc Bạch nói chỉ yêu mỗi mình cô, chẳng qua chỉ là lừa gạt mà

thôi?

Thì ra tất cả mọi người đều lừa gạt cô, chỉ có cô không biết cuộc liên hôn chấn động giữa hai đại lục.

“Đừng bao giờ gạt tôi, Hình Tùng.” Cô cắm tinh thể tia β mạnh nhất trên vũ

trụ, vốn là năng lượng của Siêu Tân Tinh cổ xưa nhất, thứ mà cô vẫn luôn đeo trên cổ, vào trái tim của Hình Tùng.

Thiếu nữ thường xem mấy bộ phim truyền hình sến sụa thường bị ảnh hưởng tới

tư duy logic. Cô khóc lóc, nói: “Không còn tình yêu và hôn nhân nữa, chỉ có thể dựa vào con mình thôi. Nhưng ngay cả con tôi cũng chưa sinh, anh làm con của tôi đi, Hình Tùng.”

Lông mày dài chạm đến tóc mai, người máy cường tráng trầm tĩnh có bề ngoài

tàn khốc của loài người. Cô nói nhảm một câu, vậy mà hắn lại gật đầu

thật lòng: “Vâng, mẹ.”

Rốt cuộc Hình Lăng Y cũng chịu bước ra khỏi phòng thí nghiệm, ngoài cửa chỉ có chị gái ân cần nhìn cô. Cha còn bận việc lớn, Tây Lạc Bạch. . . cũng vậy.

Sự quật cường của tuổi mười tám còn cứng rắn hơn tuổi hai tám rất nhiều.

Hình Lăng Y đỏ mắt cười he he: “Chị gái, giới thiệu cho chị người đàn

ông tốt nhất trên đời, Hình Tùng.”

Khi vua đại lục Tây Lạc Bạch đi tìm người từng là vị hôn thê, đã là ba ngày sau.

Con gái cả của Cố thị ở Đông Đại Lục cực kỳ nhạy cảm phát hiện ra sự bất

thường mấy ngày nay của hắn, sớm chiều làm bạn, quấn quýt lấy hắn trước

khi rời khỏi Tây Đại Lục.

Cho nên đến khi tiễn được Cố đại tiểu thư đi, Tây Lạc Bạch tìm thấy Hình

Lăng Y đứng uống rượu cùng với Hình Tùng và một đám giống loài hèn hạ

trong một hẻm nhỏ toàn những chiến sĩ lưu lạc.

“Về nhà với anh!” Tây Lạc Bạch nhìn thấy đôi mắt mê ly bởi vì say rượu của cô, bỗng dưng khó chịu.

Kỳ quái, thật sự kỳ quái. Hắn nghĩ, nhất định đã quản cô thành quen rồi.

Nếu không tại sao cô bé còn chưa phát dục trưởng thành mà hắn vẫn coi là em gái, vẫn coi là công cụ lợi dụng này, lại khiến lòng hắn đau âm ỉ.

Song Hình Lăng Y đã không còn là Hình Lăng Y trước kia nữa, bên cô đã có thêm một người – Hình Tùng.

“Cút ngay!” Giọng nói lạnh tanh, con ngươi đỏ ngầu. Chương trình trung thành với Hình Lăng Y trong cơ thể Hình Tùng nhanh chóng phản ứng, che trở

Hình Lăng Y lảo đảo lắc lư sau lưng mình.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tây Lạc Bạch cau mày. Mặc dù biết trước mắt cũng chỉ là người máy, nhưng hình thái như người thật kia lại khiến hắn không

vui.

“Cút ngay!” Hình Tùng ôm eo Hình Lăng Y, “Nếu không tôi sẽ giết anh!”

Đêm đó, Hình Lăng Y tỉnh lại trong cơn nhức đầu, lại phát hiện mình lại ở

trên tầng cao nhất trong thư viện - tòa nhà cao nhất thành phố.

Hình Tùng ở bên cạnh cô.

Cô ngồi trong lòng hắn, tứ chi quấn chặt hắn như bạch tuộc. Hắn ôm chặt lấy hông cô, để ngừa cô ngã xuống.

"Ôi. . .” Cô vội vàng ngồi dậy, mặt nóng ran. Được rồi, mặc dù cô biết hắn

là người máy, nhưng cự ly gần như vậy, cô vừa ngẩng đầu đã có thể thấy

cằm hắn, cô vẫn thấy ngượng ngùng. Hơn nữa, bàn tay to của hắn ôm lấy

hông cô, khiến cô cảm thấy là lạ.

Đúng vậy. . . Nhất định do chứng thất tình!

Cô cười he he: “A Tùng, sao chúng ta lại ở đây?”

Hình Tùng nói: “Cô nói muốn đến chỗ cao nhất hóng gió. Tôi liền đưa cô tới.” Da thịt trên má phải hắn lại có thể bầm tím như con người.

“Sao thế này?” Cô ngờ vực.

“Đánh nhau.” Hắn nói gượng gạo, “Với người đó.”

Hình Lăng Y giật mình: “Anh. . . anh đánh nhau với anh ta? Ai thua ai thắng?”

Sức chiến đấu của Tây Lạc Bạch nổi tiếng khắp đại lục!

“Tay phải của hắn trật khớp.” Hình Tùng trầm giọng nói, “Mặt tôi dính một đấm. Tôi nghĩ, là Hình Tùng thắng.”

Hình Lăng Y ngẩn ngơ. Cô đã tạo được một người máy vô cùng giỏi giang!

Bỗng chốc cảm thấy hết giận, chỉ muốn đánh tên đàn ông xấu xa thay lòng đổi dạ kia thôi!

“Nào! Cười lên đi! A Tùng!” Hình Lăng Y ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay tóm lấy bờ vai hắn.

Môi dày cong lên, đường cong cường tráng trên khuôn mặt bất chợt trở nên

mềm mại. Giống như thanh đao rắc đầy ánh trăng dịu dàng, giống như nguồn suối mát chợt xuất hiện giữa sa mạc.

Lúc này Hình Lăng Y hoàn toàn ngây ngẩn.

Sao lại. . . cảm thấy. . . có chỗ nào đó. . . bất thường?

Sao trái tim trong lồng ngực lại đập thình thịch như vậy?

Nhưng không đợi cô phản ứng và ổn định tâm trạng, người máy dưới ánh trăng bỗng nhiên cúi đầu.

Ngón tay lạnh băng bắt lấy cằm cô, còn lạnh gấp mấy lần ngón tay lạnh băng

đó là gương mặt kề sát của hắn, và cả đôi môi đột nhiên bắt lấy môi cô.

Đầu lưỡi chuyển động thần tốc kiên định như cánh tay mạnh mẽ của hắn. Trong chốc lát cô quên mất phải phản ứng, sự xâm nhập mãnh liệt của hắn khiến cô trợn mắt há mồm. Nụ hôn của hắn hơi vụng về, nhưng lại làm cô đỏ mặt tới tận mang tai.

“Anh! Anh! Tại sao anh lại hôn tôi?” Cô nổi giận đùng đùng đẩy hắn ra.

“Hôn?” Hắn nhướng mày, cảm thấy nghi ngờ với từ này, “Cô. . . Hai tiếng trước, cô hôn tôi hai mươi bảy lần, mỗi lần trên một phút.”

Trời ạ!

Hình Lăng Y che mặt, cô làm gì vậy chứ?

“Ngọt.” Hình Tùng đẩy tay cô ra, đôi mắt màu đỏ nhìn cô chăm chú, “Cảm giác của tôi, ngọt.”

“Biết rồi! Biết rồi!” Cô không muốn sống tiếp nữa. Mình lại có thể cưỡn