XtGem Forum catalog
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326095

Bình chọn: 7.00/10/609 lượt.

,

lại nói: “Hình Tùng là chồng chị à?” Một người máy không già không chết?

Nụ cười của Hình Lăng Y càng thêm khổ sở: “Anh ấy là người máy chiến đấu

hình người trí năng hoàn mỹ nhất mà tôi chế tạo được. Anh ấy không giống cô, lúc vừa mới tỉnh lại hoàn toàn không có trí nhớ và tình cảm. Anh ấy từng cực kỳ lệ thuộc vào người mẹ này.

Năm mươi tám năm trước, anh ấy đã dùng thành quả nghiên cứu của tôi, mang

theo tất cả người máy mà phản bội tôi và loài người. Dưới sự ép buộc của anh ấy, quan hệ giữa chúng tôi đã có định nghĩa mới.”

“Vậy chị. . . có yêu anh ta không?” Giọng Trình Thanh Lam hơi run.

Đôi mắt xinh đẹp của Hình Lăng Y khẽ chớp, giọng nói khẽ khàng ẩn chứa sự bất đắc dĩ: “Tôi yêu anh ấy.”

Hai người phụ nữ thở dài thườn thượt ở căn phòng tràn ngập ánh nắng sau

nhà. Trong đại sảnh phía trước, Hình Tùng đang chủ trì hội nghị quân sự.

Toàn bộ thủ hạ của Hình Tùng đều là người máy, nhưng hắn có một nhóm tướng

lĩnh có chỉ số thông minh bậc cao. Hôm nay, người tham mưu đang vắn tắt

thông tin.

Tình trạng binh lực của hai bên, thông tin người máy có được còn chính xác

hơn loài người: Mười vạn quân chính quy, mười vạn quân dự bị, hai trăm

người máy võ trang cấp cao, năm mươi chiếc chiến hạm, bảy vạn Zombie.

“Ngoài ra, xế chiều hôm nay, có hai mươi chiếc chiến hạm từ ngoài hành tinh

tập trung ở bờ biển cách Đông Đại Lục hai trăm hải lý.” Người tham mưu

báo cáo tin tức giật gân này bằng giọng lạnh băng, “Tính số lượng vận

tải, có gần ba vạn người.”

Hình Tùng cười: “Người Hackley định diệt tộc luôn sao?”

Xem xét lại Tây Đại Lục, về tổng binh lực không bằng loài người, nhưng thực lực không hề thua kém: Năm nghìn người mấy võ trang cấp cao, năm vạn

người mấy võ trang cấp thấp, một trăm chiếc chiến hạm. Bộ đội người máy

đặc chủng có ba nhánh: Một trăm người máy cỡ lớn, năm mươi chim máy cỡ

lớn, năm trăm người máy biết bay cỡ nhỏ.

Tướng lĩnh chịu trách nhiệm chiến tranh thông tin là một người máy kim loại

màu xám. Hắn đứng lên, đôi mắt màu đỏ như máu đọng lại: “Tính đến tám

giờ tối nay, quân ta đã đánh chiếm được trên 95% hệ thống thông tin và

hệ thống điều khiển của kẻ địch. Quân địch giăng bẫy, lợi dụng đạn đạo

nano để phản công, đột phá hệ thống phòng ngự đầu tiên của quân ta. Binh lính thông tin phe ta thương vong quá nửa, lên đến tám trăm. Toàn bộ

thiết bị thông tin vòng ngoài đã bị hủy.”

Đại sảnh lạnh tanh mà tĩnh lặng. Các tướng lĩnh người máy không hề phẫn nộ

đau buồn cho những binh lính đã chết và bị thương. Họ chỉ tính toán

chính xác binh lực và kế hoạch tác chiến của hai bên, tìm kiếm sách lược đương đầu thích hợp nhất.

“Dừng tấn công thông tin.” Màu mắt của Hình Tùng trầm xuống, “Cuộc chiến đầu tiên chúng ta đã thất bại. . . Thật thú vị.”

Cuối cùng cuộc chiến tranh này cũng có chút thú vị.

Hình Tùng cất cao giọng: “Thượng úy Quý Lan, thiếu tướng Mục Đồng, đại úy Tuyết Nãi dẫn dắt quân đoàn chủ lực, chinh chiến!”

Đêm đến.

Sau chiến thanh thông tin luân phiên, thương vong của kẻ địch nhỏ hơn dự

tính. Nhưng dù thế nào đây vẫn là sự ủng hộ tinh thần lớn lao. Thăm dò

thấy chiến hạm của quân địch đang neo ở ven biển, chiến hạm của loài người cũng chạy băng tới vùng biển rộng mênh mông khôn cùng.

Hai bên đều đi một nước cờ lớn. Không thể tránh khỏi chiến trường chính diện ác liệt.

Vì là tổng tư lệnh, chiến hạm của Cố Đồng sắp xếp ở vị trí quan trọng nhất trong đội hình, chạy trên mặt nước lạnh băng đen ngòm.

Dự tính sáng ngày mai binh lực hai bên mới có thể giao chiến. Bây giờ là

mười giờ, Cố Đồng mặc quân trang màu đen phẳng phiu, một mình ngồi trên

khoang tàu cao nhất.

Cửa tự động lặng lẽ mở ra, lính cảnh vệ cơ yếu dẫn một người phụ nữ tới trước mặt Cố Đồng, sau đó rời đi.

Cô gái đó mặc áo hai dây quần soóc, để lộ làn da mềm mại trắng nõn. Dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt mê muội như trẻ thơ, hoàn toàn không tương xứng với khuôn mặt độ hai mươi.

“Lại đây.” Cố Đồng nói bằng giọng trầm khàn.

Thấy khuôn mặt màu xanh của Cố Đồng, cô gái hơi giật mình, rụt rè tiến tới: “Chủ nhân.”

Đúng vậy, anh là chủ nhân của cô. Ba ngày trước khi cô vừa được sinh ra đã

biết được, chủ nhân duy nhất của cô là người thống trị tối cao của đại

lục: Cố Đồng.

Tướng quân trẻ tuổi kéo cô gái vào lòng mình. Cánh tay dài chậm rãi mơn trớn

gương mặt, xương quai xanh cô gái, rồi thăm dò trong quần áo cô. Cảm xúc mềm mại đến khó tin.

Cô gái cũng không biết xấu hổ, để cho bàn tay chủ nhân lưu luyến trên

người mình. Có điều thân thể không chống cự nổi mà khẽ run.

Cố Đồng đặt cô lên chiếc giường đằng sau, chậm rãi cởi quần áo trên người cô. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông điển trai vẫn mặc nguyên bộ đồ đen, không biết phải làm sao.

Anh nhìn thật sâu vào cô. Tay anh mơn trớn từng tấc da thịt của cô. Nhưng ánh mắt không hề có dục vọng.

“Chủ nhân. . .” Thân thể cô gái run rẩy, giọng êm như áng mây, “Em là ai?”

“Lam.” Cố Đồng cởi quân trang của mình, để lộ lồng ngực màu xanh cường tráng, “Tên cô là Lam.”

“Lam. . .” Cô nhắc lại tên này, hai tay bị anh bắt lấy, cố định trên đỉnh đầu.