
mở hai mắt ra.
Khi Hình Lăng Y trở lại từ tiền sảnh, vừa bắt gặp Trình Thanh Lam ngồi dậy
trong cabin kim loại. Trình Thanh Lam ngước mắt thấy vẻ mặt buồn rầu của Hình Lăng Y, trong lòng hơi dao động.
Quả như vậy, Hình Lăng Y thở dài: “Hình Tùng thua rồi.” Vừa sáng ra, Hình
Tùng đã trở về từ tiền tuyến, cô ở bên hắn một ngày, đến giờ hắn mới đi
ngủ.
“Diệp Diễm không sao chứ?” Trình Thanh Lam hỏi.
Hình Lăng Y liếc nhìn cô: “Yên tâm, loài người chỉ hi sinh một tướng lĩnh cấp cao, không phải Diệp Diễm.”
Trình Thanh Lam hơi ngẩn ra, chậm rãi nói: “Ai hi sinh vậy?”
Hình Lăng Y suy nghĩ một lát: “Cái tên đó rất khó nhớ.”
Trình Thanh Lam tái mặt: “Có phải Gebhuza không?”
Hình Lăng Y liếc nhìn cô: “Không phải. Tôi nhớ ra rồi. Tên là Kỳ Liên.”
Trình Thanh Lam vẫn thản nhiên. Hỏi tiếp: “Chị không cài chương trình khống
chế lên người tôi đấy chứ?” Tứ chi đã bị cải tạo, trở thành kim loại
lỏng có thể biến hình. Trong đầu cũng được cài đặt một chip khống chế.
Đau đớn một ngày một đêm khiến cô ngất đi vô số lần, giờ đây thân thể đã cứng ngắc.
Rất cứng, rất cứng.
“Không cần thiết.” Hình Lăng Y nhìn cô, “Cô là con của tôi. Với mỗi thân thể
cải tạo thành người nhân tạo, tổ tiên của tôi đều điều tra và ghi chép
cặn kẽ. Tôi đã đọc sơ yếu lý lịch của cô, tôi tin tưởng lời hứa của cô.”
Trình Thanh Lam nhìn người phụ nữ xinh đẹp đã hơn chín mươi tuổi này, không biết nên nói gì.
“Thật ra bản thân chị cũng không muốn đi phải không?” Trình Thanh Lam nói,
“Nếu chị muốn đi, Hình Tùng giam cầm chị thế nào được? Bắt chị lại làm
sao được?” Không nói đến tầng hầm dưới lòng đất này, nhà kho rộng mấy
ngàn mét vuông này, có vô số người máy chiến đấu còn ngủ say chưa được
khởi động. Chỉ bằng mức độ cải tạo Hình Lăng Y có thể tiến hành trên cơ
thể cô, chế tạo mấy người máy chiến đấu tuyệt đỉnh hộ tống mình chạy
khỏi Tây Đại Lục thì có gì khó?
Ánh mắt của Hình Lăng Y hơi chùng xuống: “Đúng vậy. . . Sao cô lại không
để cho tôi chút mặt mũi nào vậy. . .” Mỉm cười với Trình Thanh Lam, Hình Lăng Y chuyển đề tài: “Còn cô?”
“Hả?”
“Cô có nỡ rời bỏ người đàn ông đã từng giam giữ cô không?” Hình Lăng Y hỏi.
“Tôi yêu chồng tôi Diệp Diễm, tôi vĩnh viễn trung thành với anh ấy.” Trình Thanh Lam gằn từng chữ một.
“Vậy tại sao khi mất con, cô lại đau khổ như vậy?” Ánh mắt Hình Lăng Y có vẻ bi thương.
Ôm đầu khóc lóc không phải là đau khổ, nước mắt lâm ly không phải là đau
khổ. Ánh mắt trống rỗng hơn cả vũ trụ khi nhìn thấy vật nhỏ bé đẫm máu
trên tay người máy y tế đó, mới là đau khổ.
“Tôi không biết.” Giọng Trình Thanh Lam mang vẻ tự giễu, “Tôi không biết,
tại sao khi mất đi con của anh ta, tôi lại đau khổ như vậy.”
Có lẽ bởi vì mới vừa bị cải tạo, thân thể còn chưa thích ứng hoàn toàn với chip và kim loại; có lẽ do nhắc tới đứa bé đã mất, mà hai người phụ nữ
đều ngẩn ngơ. Khi Trình Thanh Lam chú ý tới trong không gian có thêm một hơi thở nữa, cô chợt chảy mồ hôi lạnh.
“Ai vậy?” Trình Thanh Lam bảo vệ Hình Lăng Y ở phía sau.
Thật ra căn hầm này là đại sảnh khổng lồ, đám người máy trầm lặng kia đứng
sừng sững ở phía tây. Tay phải của Trình Thanh Lam biến thành lưỡi dao
kim loại sắc bén, nhìn chằm chằm vào đám người máy âm u.
Một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi bóng tối, đi tới trước ánh đèn dịu êm.
Anh mặt quân trang màu xanh đậm, vành mũ kéo rất thấp. Tóc ngắn màu đen,
mày rậm như mực, đôi mắt của quân nhân thâm trầm kiên nghị. Có điều ở
dưới ánh đèn, làn da màu đồng có phần hơi trắng xanh, sắc mặt lại càng
tái nhợt.
“Anh tới đón em.” Giọng của anh trầm thấp như nước chảy, khiến con người có xúc động muốn rơi lệ.
Trình Thanh Lam thu hồi cánh tay phải lại theo bản năng, trong nháy mắt khôi
phục lại bàn tay hình người. Ánh mắt Diệp Diễm lóe lên.
Hai người chợt sửng sốt.
Tại sao anh có thể vượt qua vòng phòng hộ mà chỉ có người máy mới có thể
tiến vào? Vì sao đôi mắt anh lại có màu đỏ ngầu? Chẳng lẽ anh. . .
Cánh tay phải của cô tại sao lại như vậy? Vì sao mắt của cô cũng có màu đỏ
chết tiệt đó? Chẳng lẽ cô cũng bị cải tạo rồi sao? Đau đớn khủng khiếp
như vậy. . . Người máy chết tiệt!
Lòng hai người bề bộn trăm ngàn cảm xúc, nhưng ánh mắt dành cho nhau cũng chỉ thấy vẻ quyết tuyệt và ân cần của đối phương.
Sau lưng Trình Thanh Lam, thân thể Hình Lăng Y khẽ run lên.
Thân thể Diệp Diễm nhanh như tia chớp, chợt nhào về phía trước, bàn tay như kìm sắt bóp chặt cổ Hình Lăng Y.
“Đừng giết cô ấy!” Trình Thanh Lam khẽ hô lên. Diệp Diễm liếc nhìn cô. Hình
Lăng Y bị anh siết chặt cổ không thể thở nổi, sắc mặt dần dần tím tái
trắng bệch. Bàn tay Diệp Diễm hơi nới lỏng, nhưng vẫn giữ chặt cô ấy.
“Cô ta là ai?” Diệp Diễm lạnh tanh nhìn cô gái đang thoi thóp dưới bàn tay.
“Cô ấy...” Trình Thanh Lam nhìn đôi mắt trong suốt của Hình Lăng Y, “Cô ấy
là vợ của Hình Tùng. Cũng là người giúp em sống lại. Anh... đừng làm cô
ấy bị thương.” Cô ấy chỉ là một người đáng thương mà thôi.
“Các người không đi ra được đâu.” Giọng nói êm dịu thảm thiết của Hình Lăng Y lại mang tính uy hiếp.
Diệp Diễm nhướng mày.