
ng phức tạp, thứ Vera cần chỉ là thời gian.
Nếu nói về nơi đóng quân, cũng chỉ là một vùng đất rộng lớn trống trải.
Quân đoàn của Vera không cần lương thực, chỉ cần đạn dược. Cho dù hiện
này bảy nghìn tù binh bị năm trăm người máy trung thành với loài người
canh chừng, Vera vẫn khống chế thời tiết khu vực này, không để nước mưa
giáng xuống, ảnh hưởng đến chức năng phong tỏa của hàng rào điện.
Cố Đồng nhảy xuống xe, Hà Khâm Du và một thành viên nội vụ, mười người máy chiến đấu cấp cao cũng theo sát bên người.
Người máy kim loại đen, người bạn trung thành nhất của loài người, người máy
siêu thông minh Vera đã đi theo Cố gia từ năm mươi năm trước, lẳng lặng
đứng bên cạnh xe. Hai trăm mét phía sau, người máy màu trắng, màu đen,
màu xám đứng sừng sững chỉnh tề. Còn có vài người máy hình người. Con
ngươi đỏ ngầu của chúng giờ đã tắt ngóm. Đội hình người máy vô cùng trầm lặng, đông đúc, như thể chỉ cần một mệnh lệnh, chúng sẽ tỉnh lại, ra
tay chém giết.
“Tướng quân.” Giọng nói của Vera vẫn vững vàng như vậy, “Người máy chúng ta
bắt được tổng cộng có bốn chủng loại lớn, mười lăm chủng loại nhỏ, cho
phép tôi chỉ cho ngài xem.”
Cố Đồng gật đầu: “Kỹ thuật chế tạo của người máy đã vượt xa chúng ta. Aytan, sau chiến tranh hãy cung cấp thêm tài nguyên cho Vera. Vera, nhân cuộc
chiến lần này, hãy nghiên cứu kỹ lưỡng kỹ thuật của chúng.”
Nhân viên nội vụ Aytan lập tức gật đầu. Vera cất giọng lạnh lẽo khàn khàn:
“Vâng!” Xoay người, đôi chân dài kim loại mạnh mẽ sải bước, đám người Cố Đồng theo sát phía sau.
“Phía trước có hàng rào điện và hệ thống phóng xạ.” Vera nói, “Xin hãy ra
lệnh cho cảnh vệ máy của ngài tắt hệ thống vũ khí, tránh làm chập mạch
hệ thống tấn công.”
Cố Đồng phất tay, những người máy đằng sau thu lại vũ khí hạng nặng kèm
theo thân thể, chỉ nắm trong tay những vũ khí như súng laser và đạn
pháo. Rõ ràng tiến vào nơi đóng quân của mình, nhưng trước mặt dù sao
cũng là tù binh quân địch, đại úy Hà Khâm Du cũng đặt tay ở súng lục bên hông, đi sát theo Cố Đồng.
“Đây là người máy L311.” Vera dẫn mọi người đi giữa hai hàng người máy,
“Trước kia chưa từng thấy loại này. Mặc dù là người máy chiến đấu cấp
thấp, nhưng chúng đã có sóng điện não và khả năng suy nghĩ cơ bản.”
Cố Đồng nghe vậy, chân mày cau lại.
“Đây là người máy hình người.” Vera chỉ vào phía những người máy giống hệ
con người xếp hàng không thấy điểm cuối ở bên phải. Phần lớn có gương
mặt tuyệt đẹp, nhưng tái nhợt, trầm lặng như đã chết, “So sánh với tài
liệu trước kia của chúng ta, người máy hình người này có tố chất tốt
hơn, chức năng thì không cải tiến mấy.”
“Tướng quân, xin hãy đi cùng tôi xem những tù binh này, người máy vũ trang cấp thấp có chức năng hoàn mỹ nhất. Có lẽ chúng ta có thể sản xuất hàng
loạt, tăng cao sức chiến đấu!” Giọng Vera vẫn lạnh băng vô tình.
Cố Đồng gật đầu, Hà Khâm Du và Aytan đằng sau cũng tỏ vẻ vui mừng.
Vera dẫn mọi người đi về phía người máy xếp hàng kéo dài mấy nghìn mét. Nơi
đó có hơn mười người máy màu xám, tay cầm vũ khí, đứng sừng sững chết
lặng.
Họ đi cạnh những người máy xếp hàng đó.
Lấy họ làm trung tâm, bảy nghìn tù binh xếp hàng chi chít. Giống như bầu
trời đêm âm u giăng đầy sao, giống như ván cờ khổng lồ kẹt cứng.
Đứng trước mặt người máy màu xám, Vera chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu lẳng lặng nhìn Cố Đồng. Ánh mắt của hắn chỉ dừng lại chưa tới 0,1 giây, vẫn lạnh băng vô tình như ánh mắt thường ngày.
Cố Đồng chợt giật mình. Đội ngũ như vậy, vị trí như vậy... vũ khí hạng nặng của cảnh vệ cũng đã đóng lại...
“Giết chết họ!” Vera cất giọng lạnh băng khản đặc, như thể sấm sét, đột nhiên đánh ngang tai đám người Cố Đồng.
Trên chiếc đầu đen nhánh đúc từ kim lại, xương gò má rất cao, trán bẹp. Đôi
mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào đám người Cố Đồng, lộ vẻ vô tình thấu tới
tận xương tủy.
“Vera, anh!” Hà Khâm Du hoảng hốt kêu lên, Aytan không hiểu ra sao, Cố Đồng vẫn lẳng lặng nhìn Vera.
Mà xung quanh họ, đôi mắt của người máy kim loại chợt phát ánh sáng màu đỏ. Hơn bảy nghìn đôi mắt đồng thời sáng lên.
“Vera! Anh điên rồi!” Hà Khâm Du nghiêm nghị quát lên.
Nhưng người máy điên thế nào được? Người máy đã trung thành với Cố gia mấy chục năm qua không trả lời câu hỏi này. Hắn chỉ hờ hững như người xa lạ, lùi về chiến trận người máy đằng sau. Hắn nhìn hội Cố Đồng bằng ánh mắt như thể nhìn một đống thi thể.
“Giết!” Đôi mắt đỏ rực của hắn biến thành màu đen, thân thể chế từ kim loại đen phát ra tiếng ậm ạch, đó là tiếng động của chip và hệ thống điều khiển đang vận hành với tốc độ
vượt quá cho phép, gặp phải nguy cơ sụp đổ. Như vậy tức là máy móc trong người hắn đang vận hành chương trình cực kỳ phức tạp. Có lẽ, vì hai chương trình xung đột với nhau, nên hắn mới có tiếng như sắp nổ như vậy!
Thứ gì có thể khiến đội người máy bố trí cái bẫy không còn lối thoát với
tướng quân mà chúng trung thành cả đời như vậy? Thứ gì có thể khiến hắn cho dù có hỏng toàn bộ hệ thống, cũng không thể nào chống cự?
----------
Cố Đồng được cảnh vệ máy che chắn ở giữa, hoảng hốt trong