
dư thừa.”
Hơi thở của Trình Thanh Lam hơi chậm lại, thân thể nhạy cảm tiết lộ bản
chất miệng hùm gan sứa của chủ nhân, Gebhuza cúi đầu cười, ngước mắt
nhìn cô: “Anh đã bắt đầu...”
Ở trên giường thái độ anh rất ôn hòa nhưng động tác rất kiên quyết.
Anh mê mẩn liếm từng tấc da của cô, ở trước ngực cô và giữa hai chân lại
càng chiếm giữ hồi lâu. Từ đầu đến cuối chiếc lưỡi trơn mềm và ngón tay
thô ráp đều nóng bỏng dịu dàng. Cho đến khi toàn thân cô khẽ cong lên
giống như một con tôm chín mọng, chỉ cần một chút kích thích nữa quân
lính sẽ tan rã.
Anh keo kiệt lúc này mới cởi xuống quân phục của mình, đặt cô đã sớm bị cởi hết xuống bên dưới. Không phải cô chưa từng phản kháng, nhưng kỹ xảo
của anh thật sự vô cùng.... Vật chất tinh nguyên lại khiến cho anh thật
sự quá mạnh mẽ, cho nên cô chỉ có thể làm kẻ thức thời.
Vua Hackley thâm trầm uy nghiêm, chỉ lúc ở trên giường mới hiện ra chút vẻ
lỗ mãng du côn lúc còn là lính trẻ. Ham muốn dâng trào cuồn cuộn bốc lên bị kiềm chế, cạn cạn sâu sâu, từng chút một mang con tôm chín mọng còn
sống bỏ vào nồi lần nữa.
Cho nên càng nóng, càng nhạy cảm, càng bó chặt, ngay cả tiếng nói cũng bắt
đầu run rẩy. Ngài tổng thống lĩnh cũng tập được chút tính uy nghiêm, đỏ
mặt đe dọa: “Anh còn như vậy đừng mơ lên giường nữa.”
“Tuân lệnh!” Người đàn ông chưa thỏa ước nguyện lộ ra nụ cười dịu dàng, nhưng bàn tay thô ráp bỗng ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô! Sau cơ bụng
rắn chắc của anh, thắt lưng tập luyện bền bỉ bỗng điên cuồng đu đưa,
phát động tấn công vô cùng mãnh liệt!
“Gebhuza... Anh... Anh....” Ngài tổng thống lĩnh trước mặt dân chúng lạnh lùng như
băng trợn tròn hai mắt, “Sao giống như trẻ con...”
“Hả?” Gebhuza nhíu mày, “Chỗ nào trên người.... giống trẻ con?”
Mặt chính, mặt sau, mặt bên. Trên giường, bàn đọc sách, bên tường.... thân
thể của cô có đầy đủ sức lực và tính dẻo dai, môi của cô sẽ chủ động hôn anh, điều này khiến anh càng thêm gắng sức đổ mồ hôi đầm đìa.
“Mỗi ngày anh đều muốn em.” Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ bừng vì lên đỉnh của cô mà tuyên cáo kiên quyết.
Cô trợn tròn mắt lần nữa, lại nghe thấy anh cười nhẹ: “Năm năm trước anh
đã giải tán hậu cung... Em phải nghĩ cách làm sao để thỏa mãn anh...”
------------------------------
Dưới ánh đèn êm dịu, cô vô số lần bị anh ném lên đỉnh núi, khi mở hai mắt ra chỉ thấy anh vẫn kịch liệt tấn công, chỉ thấy tấm lưng nở nang màu mạch của anh chảy mồ hôi trong suốt dưới ánh đèn treo. Anh vùi đầu chạy nước rút, cảm nhận được ánh mắt của cô liền ngước mắt nhìn, đôi mắt đen sâu
lắng càng rực rỡ lóa mắt hơn bất cứ đá quý nào.
“Anh yêu em, Trình Thanh Lam.” Anh bỗng ôm siết lấy cô, thân thể kiên cường của anh khẽ run lên.
Lời của anh rất nhẹ, có lẽ lúc này anh cũng không còn chút sức lực nào mềm
rũ đè lên người cô. Có điều câu vô thức nói ra lại như một ngọn lửa
trong nháy mắt thiêu đốt Trình Thanh Lam. Một dòng nhiệt bị đèn nén
không biết dâng lên từ đầu, dòng nhiệt bị xem thường chậm rãi buông thả, chảy qua thân thể cô, vào trong tim cô.
Ngọn lửa rừng rực như vậy cũng dấy lên từ trong thân thể cô, hòa lẫn với anh. Cô biết tối nay anh nồng nhiệt và kích động, biết dưới tiếng nói hài hước của anh là âm thanh
run rẩy. Lần đầu tiên hai người trao đổi linh hồn hợp nhất với xác thịt đã để anh chờ đợi rất nhiều năm.
“Em yêu anh, Đinh Nhất.” Cô đưa tay ôm lấy tấm lưng đang lên xuống bởi hơi thở dồn dập.
Người đàn ông vùi trên người cô trong nháy mắt như bị làm phép đứng yên, ngay cả hơi thở cũng chợt dừng lại. Đầu của vua Hackley kiêu ngạo cứ thế gục trên đầu vai cô, không nhúc nhích, cho đến giờ hai mắt kiên cường khô
cạn thậm chí có dòng nhiệt cuồn cuộn chảy xuống.
Ngày dự sinh của Trình Thanh Lam là tháng ba đầu xuân.
Đối với khái niệm trong quá khứ của cô thì bốn mươi tuổi đã là sản phụ cao
tuổi, nhưng đối với tuổi thọ một trăm năm mươi tuổi trở lên của loài
người bây giờ thì thật ra cô vẫn còn trẻ tuổi.
Xã hội loài người và tộc người Hackley vô cùng coi trọng sự ra đời của đứa bé này, hơn nữa... không biết tính sao.
Song bất cứ kẻ nào cũng không có cách ngăn cản vua Hackley và tổng thống lĩnh người máy sinh ra đứa trẻ lai này.
Ngày này cuối cùng đã tới.
Vua Hackley vài năm trước đã sớm cày cấy tỉ mỉ trong hậu cung, mười năm đã có tám đứa con trai. Nhưng mà lại lần đầu tiên đứng ngồi không yên ngoài phòng sinh, bị Cố Thiển và Cố Dĩnh cười nhạo.
Quá trình sinh thật ra cũng rất nhanh. Trình Thanh Lam ý chí kiên cường thậm chí không hét lên tiếng
nào, đứa bé được tia sáng bạc bao trùm cũng đã nằm trong tay Gebhuza.
Có điều là...
“Lão đại, hóa ra người Hackley của chú đẻ trứng à?” Cố Thiển khó tin kêu lên.
“Có JJ... là em trai à....” Cố Dĩnh đánh giá cẩn thận.
Gebhuza lặng im một chút rồi nói: “Tộc chú không đẻ trứng. Còn nữa, cái kia
không phải là JJ, con nhìn ngược rồi. Đó là râu của con bé...”
Sắc mặt Trình Thanh Lam hơi trắng bệch nằm trên giường sinh, lọn tóc ướt đẫm mồ hôi. Gebhuza lập tức bế con
đến cạnh cô: “Là con gái.” Thấy cô nhíu mày liền lập tức giải thích:
“