XtGem Forum catalog
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324702

Bình chọn: 9.00/10/470 lượt.

dần chạy xa.

Bên trong nhà lại yên tĩnh trở lại. Trình Thanh Lam chỉ cảm thấy toàn thân

đổ mồi hôi đầm đìa. Cô không hiểu tại sao tên kia cắn cô xong lại lăn ra chết tươi. Nhưng hôm nay, chuyện cô lo lắng nhất chính là sự đe dọa của tên còn lại.

Hắn nói: Mày chờ bị cắt thành từng khúc ăn hết đi.

Theo tiềm thức, cô cảm thấy đây không phải là lời đe dọa suông, đó là thật. Lão đại mà bọn họ nhắc tới là người thế nào đây?

Có lẽ vì quá lo sợ, nên cô cảm thấy vết thương trên đùi cũng không đau đớn nhiều nữa. Trình Thanh Lam chỉ có thể cười khổ, khích lệ mình rằng trời không tuyệt đường người.

Trời tối dần. Nhưng Trình Thanh Lam hoàn toàn không dám ngủ: Khỏi bệnh khó

hiểu, hoàn cảnh lạ lẫm, căn phòng xa lạ, thậm chí cả màu sơn trên vách

tưởng cô cũng chưa từng thấy. Những quân nhân cường tráng ăn thịt người, thân thể có độc, và tên lão đại chưa gặp mặt…

Thật sự quá kỳ quái, hoàn toàn không giống với cuộc sống tại Bắc Kinh năm

2010 của cô. Nhưng, nếu như không phải năm 2010, vậy là năm nào? Nếu như không phải Bắc Kinh, thì đây là đâu? Cô hoàn toàn chẳng biết gì cả

Điều duy nhất cô biết chính là: Có lẽ cô sắp gặp phải vận mệnh bị biến thành thức ăn hoặc đồ chơi.

Mà chút dự cảm tuyệt vọng từ cái tên “Lão đại” trong miệng người đàn ông

bỏ chạy kia, lại chứng thực với cô, thậm chí, nó còn kinh khủng hơn dự

cảm của cô rất nhiều.

Trình Thanh Lam không ngờ đến, “Lão đại” trong lời nói của người đàn ông này

lại là một người phụ nữ to khỏe xấu xí. Điều này hơi bất ổn. Nếu như lão đại là đàn ông, có lẽ sẽ không thiếu thịt ăn, có lẽ sẽ vì dục vọng mà

để cô sống thêm một thời gian ngắn nữa.

Đêm đó, người đàn ông nhặt được cô quay lại, dẫn theo ba tên đàn ông khác,

xông vào căn phòng nhỏ. Bọn họ cường tráng như nhau, từ cử chỉ đều cho

thấy đây là quân nhân. Khi họ thấy Trình Thanh Lam thì đều sửng sốt.

Bọn họ dùng một dây xích thô to trói cổ Trình Thanh Lam, một người đàn ông

khác nắm lấy đầu kia. Đồng thời họ tháo dây xích trên tường xuống. Cứ

như thế, cầm ba dây xích lôi Trình Thanh Lam đi gặp lão đại.

Sự chênh lệch sức mạnh giữa đôi bên quá lớn. Quả thật Trình Thanh Lam cảm

thấy nếu như cô phản kháng, thì bốn tên đàn ông này sẽ có lý do ăn tươi

nuốt sống cô ngay! Cho nên, mặc dù vô cùng không muốn, mặc dù sợ hãi tột cùng, cô vẫn phối hợp để bọn họ trói cô đi.

Ra khỏi căn phòng nhỏ, bóng đêm càng sâu thẳm. Trong tầng mây thấp thoáng

có ánh trăng sáng rõ, chiếu qua rặng mây đỏ, bầu trời không sao. Trình

Thanh Lam đi theo bọn họ qua hai dãy phố, xung quanh đều xa lạ khiến cô

càng lúc càng khó tin.

Nơi này nhất định không phải Bắc Kinh, thậm chí cô không biết đây là đâu cả.

Tường đổ nát. Trong tầm mắt cô, tất cả đều là những vách tường đổ nát. Vô số

nhà cao tầng chỉ còn lại dàn giáo kim loại. Cho dù những căn nhà cao

tầng vẫn còn nguyên vẹn, cũng không có lấy một ánh đèn, cứ lạnh lùng

không hề có sức sống. Trên đường không có xe lẫn người đi bộ, chỉ nhìn

thấy hai chiếc chiến xa khổng lồ và mười mấy người đàn ông mặc quân

phục. Những chiếc súng tự động và súng phòng không khiến lòng người kinh sợ.

Đây là một thành phố chết, cảnh tượng giống ngày tận thế. Suốt đường đi

Trình Thanh Lam không nói được câu nào, phục tùng không phản kháng. Cô

bắt buộc mình phải tỉnh táo, yên lặng theo dõi cảnh tượng kỳ lạ này.

Càng lúc cô càng khẳng định sự hoài nghi xuyên không của mình. Chỉ có

điều, cô đã xuyên không đến một thế giới khác sao?

Cô không dám nghĩ sâu xa. Bọn họ dẫn cô đến trước một căn cao ốc rồi dừng

lại. Xung quanh cao ốc có những ngọn đèn mờ mờ, để cô nhìn thấy rõ hình

dáng của tòa cao ốc này. Giống như một tòa thành theo phong cách cổ xưa

của Châu Âu được xây bằng những khối đá to lớn.

Cô bị lôi vào trong mới phát hiện ra, căn nhà này được kết hợp mâu thuẫn

giữa phong cách cổ xưa và kỹ thuật khoa học hiện đại. Đi qua mấy cửa

kính tự động, có máy phun sương khử trùng, lại đi qua mấy tia xanh xanh

đỏ đỏ phòng vệ, hiển nhiên đây là hệ thống an ninh.

Người ở đây rất đông, kể từ khi bước vào nhà, cứ cách vài bước lại có một hai người đàn ông cầm súng ngồi dưới đất. Họ ngẩng đầu nhìn Trình Thanh

Lam, ánh mắt cũng lạnh lùng, nhưng chỉ nhìn từ bộ ngực cô trở xuống.

Trình Thanh Lam bị dẫn đến phòng của lão đại. Người đàn ông có tiếng nói

trong trẻo cất tiếng kêu cung kính về phía giường lớn, “Hồng lão đại.”

Trên giường, Hồng lão đại đẩy người đàn ông khôi ngôi đang nằm trên người cô ta ra, thuận tay khoác áo ngủ tơ tằm che đi cơ thể to khỏe, nhưng tất

cả vẫn như ẩn như hiện.

Màu da cô ta ngăm đen, đôi mắt nhỏ, mũi và miệng rất lớn. Thật sự nổi bật

lên hai chữ “Xấu xí”. Cô ta nhướng mắt quan sát Trình Thanh Lam, “Chính

cô giết lão tam?” Giọng nói mềm mỏng đáng yêu dị thường, hoàn toàn không hợp với dáng vẻ bên ngoài, nhưng lại mang theo chút lạnh lẽo.

Trình Thanh Lan cố gắng giữ vững giọng nói, “Tôi không giết anh ta.”

Lúc này, người đàn ông điển trai lại nhào lên người Hồng lão đại lần nữa.

Dường như Hồng lão đại không kiên nhẫn, chụp lấy thân thể đàn ông cường

tráng, n