
y người
kia nằm trên giường bệnh.
Vào khoảnh khắc cô xuất hiện ngoài cửa, anh nhanh chóng quay đầu lại nhìn.
Thời gian không gian, hết thảy như bất động. Hai người nhìn vào mắt nhau, không cất một lời.
Trình Thanh Lam giơ tay lên che ánh nắng trên đầu. Trong ánh dương, cô thấy rõ bóng dáng quen thuộc, gương mặt quen thuộc đó.
Rõ ràng bả vai anh bị trúng đạn nhưng lại không an phận nằm nghỉ mà ngồi
thẳng tắp ở trên giường. Vai rộng eo hẹp, cánh tay cường tráng rắn chắc. Anh mặc quần rằn ri, không mặc áo, lồng ngực màu mạch khỏe khắn quấn
băng, có vết máu rỉ ra trên vai. Mái tóc đen của anh hình như hơi dài
ra, rối tung che trên trán, khuôn mặt tuấn lãng vẫn tràn đầy khí khái
anh hùng. Mấy ngày chiến đấu kịch liệt liên tục, cằm anh cũng mọc đầy
râu, lại càng lộ vẻ điển trai.
Trên người anh không chỉ có vết thương đạn bắn được băng bó, còn có vết cắn
sâu thấu xương. Nhìn vết cắn có thể thấy đây là dấu vết của Zombie.
Lúc này Đinh Nhất cũng nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngẩn ngơ đứng đó mà không biết đường bước tới.
Nhiều ngày không gặp, mặc dù cô khó có thể giấu vẻ tiều tụy nhưng sao lại trở nên xinh đẹp hơn chút?
Đinh Nhất chợt cười, đôi mắt còn sáng ngời hơn ánh mặt trời. Giọng nói trong trẻo vang lên: “Sao vậy? Sợ tôi à mà không dám tới?”
Giọng nói hài hước mà thân mật vốn khiến Trình Thanh Lam hoảng hốt không
thôi. Nhưng lúc này vào trong tai cô lại có vẻ cực kỳ quen thuộc thân
thiết. Cô cũng mỉm cười, có lẽ bởi vì vui mừng từ tận đáy
lòng, cặp mắt cười cong như vầng trăng, hớn hở đi tới bên giường: “He
he! Chào anh hùng! Nhiều ngày không gặp, anh khỏe không?”
Đinh Nhất nhìn chằm chằm vào nụ cười nở rộ của cô, yên lặng trong chốc lát.
Ngay sau đó lại cất lời bất kham như trước: “Nhớ tôi nên mới đến tìm tôi hả?”
Trình Thanh Lam không trả lời, chỉ chân thành nhìn anh: “Đinh Nhất, anh mau khỏe lên nhé! Chúng ta cùng nhau chiến đấu!”
Cô vẫn thản nhiên kiên định, lòng không có việc khác như thế. Đinh Nhất
hơi giận, thu lại nụ cười, nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc. Cô vẫn bình
tĩnh nhìn thẳng vào anh, mỉm cười.
Như vậy. . . . . . Hai người thật sự có thể coi nhau như bạn bè không? Trình Thanh Lam nói trong lòng.
Dưới ánh nhìn mà bản thân Trình Thanh Lam cảm thấy có thể nói là “Thánh mẫu” đủ để cảm hóa vạn vật, Đinh Nhất lại hoàn toàn không bị cô “cảm hóa”!
Anh bật cười, cười có phần ảm đạm.
“Trình Thanh Lam, em và Diệp Diễm đã làm rồi.”
Đột nhiên anh quẳng một câu có lực sát thương vô cùng lớn bằng giọng trần
thuật. Trình Thanh Lam choáng váng, mặt nóng bừng lên. Tại sao người này lại có thể nói giọng chắc chắn như vậy?
Đâu chỉ là chắc chắn? Giọng điệu của anh còn chắc chắn như thể ông chồng bắt gặp bà xã ngoại tình!
“Anh nói bậy bạ gì đó?” Trình Thanh Lam nói với giọng khô khốc. Lại không
biết khuôn mặt đỏ bừng của cô đã tố cáo mình là phụ nữ mới biết mùi đời, không thể che giấu sự ngượng ngùng ở phương diện này. Cô thấy lạ, máy
theo dõi Đinh Nhất đưa cô lúc trước đã bị cô nhét vào một góc trong nhà
Diệp Diễm. Nhưng anh làm sao có thể biết cô đã. . . . . .
Đinh Nhất vẫn lẳng lặng nhìn cô, không nói lời nào. Trình Thanh Lam cảm thấy mình nên giải thích, nhưng tại sao cô phải giải thích? Cô và Diệp Diễm là danh chính ngôn thuận! Vì vậy cô cũng nhìn anh, không nói lời nào, không giải thích, không mềm yếu.
“Kỹ thuật của anh ta có được không?” Đinh Nhất chợt nói, mặt của bạn Trình Thanh Lam lại càng đỏ.
“Anh còn nói bậy nữa thì tôi đi đây!” Trình Thanh Lam cố gắng nói nghiêm
túc, “Tôi đến thăm anh mà anh không cảm kích à? Tôi còn là ân nhân cứu
mạng của anh đấy!” Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể dùng điều này
để áp chế anh.
Đinh Nhất nhìn gương mặt đỏ như sắp rỉ máu của cô, lúc này mới buông tha mà cười: “Em lại đây ngồi đi.”
Trình Thanh Lam nhíu mày nhìn anh.
“Bây giờ tôi bị thương, sẽ không làm vậy với em đâu.” Đinh Nhất cười ha ha,
“Chẳng qua nếu như em bằng lòng thử đàn ông khác, tôi không ngại mang
thương ra trận!”
“Nói bậy!” Trình Thanh Lam mắng, nhưng vẫn ngồi xuống bên giường, “Hình như
bây giờ ai đó đang bị thương, không đánh lại tôi, còn lâu tôi mới sợ.”
“Cô gái dã man.” Đinh Nhất cười lắc đầu. Dưới ánh mặt trời, gương mặt anh
tuấn cực kỳ dịu dàng, “Tiếp theo hội Diệp Diễm định làm thế nào?”
Trình Thanh Lam nhìn lồng ngực quấn đầy băng của anh: “Tiếp tục phòng thủ
thôi. Tôi không tham gia cuộc họp của họ, dù sao tôi cũng không giúp
được gì.”
Đinh Nhất nhìn đôi mắt rũ xuống của cô: “Vậy còn em, em tính sao? Định cùng Diệp Diễm chết trận ở đây hả?”
Thân thể Trình Thanh Lam cứng đờ, ngước mắt nhìn thẳng vào anh: “Tôi sẽ
không rời khỏi anh ấy. Thế còn anh, anh có định chết trận cùng Diệp Diễm không?”
“Có lẽ.” Đinh Nhất quay đầu nhìn cửa sổ, “Không còn nơi nào để đi nữa.”
Gò má của anh vẫn anh tuấn như vậy, những đường nét tuấn lãng dọc tới bờ
vai rộng rắn chắc. Không có sẹo, cũng không có cơ bắp quá đáng. Cánh
tay, bả vai, lồng ngực, cơ bắp trên bụng anh đều cường tráng, tích chứa
sức mạnh dồi dào. Thân thể cao lớn của anh ngồi ở trên giường,