The Soda Pop
Anh Là Của Em

Anh Là Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322951

Bình chọn: 7.5.00/10/295 lượt.

ảnh chụp ảnh

rồi bàn cho mấy tạp chí danh tiếng. Nó cũng muốn bực mình vì bị săn ảnh

soi mói như những người lỏi tiếng khác, nó cũng muốn mỉm cười thoải mái

với mấy tay săn ảnh. Nhưng có lẽ nó sẽ hông thể thế được nữa.

- Anh uống coffie hông?

- Có.

Nó kéo William và mua 2 cốc coffie. Người bán hàng ngần như rú ầm lên.

- Anh cười gì vậy?

- Hồi trước anh đã từng muốn hẹn hò với 1 diễn viên đang nổi làm đấy và

bị mấy tay săn ảnh chộp được rồi lên trang nhất của mấy tờ báo là cải.

- Anh yên tâm đi. Em sẽ PR cho anh lên tận trang nhất tờ News Tiem nhưng có lẽ bây giờ thì hông thể.

- Hình như em có chuyện gì hông vui.

- Vào đây đi. - Nó đánh trống lảng bằng cách kéo William vào 1 cửa hàng trang sức.

Nó nhìn mấy chiếc nhẫn đính hôn, nhẫn cưới mà mong muốn 1 ngày nào đó

mình đeo chiếc nhận như thế. Nó nhìn thấy 1 chiếc nhẫn rất đẹp nhưng nó hông giám nói ra, hông giám mua bởi vì trả co đứa con gái nào đi mua

nhẫn đính hôn 1 mình cho chính bản thân mình cả.

- Cho xem chiếc nhẫn này. - William nói với nhân viên bán hàng.

William chỉ tay vào chiếc nhẫn đôi mà nó thích. Chiếc nhẫn nó rất đẹp mà ít nhất thì cũng đẹp với người luôn muốn được đeo nhẫn như nó.

- Em thích đôi nhẫn này hông?

Nó chỉ mỉm cười đồng nghĩa với việc nó thấy thích và thấy đẹp. Mà nó

cũng chẳng cấn nói chiếc nhẫn đẹp như thế nào thì nhân viên bán hàng đã

nói luôn òi:

- Cặp nhẫn này được làm bằng vàng trằng hông có pha tạp chất. Mặt nhẫn

được đính viêm kim cương thuộc loại cỡ lớn. Xung quanh thân nhẫn cũng

được đính kim cương chìm....

Nó bây giờ làm gì có tâm trang để nghe mấy thứ nảy nữa chứ. Còn William thì cũng chẳng thèm nghe.

- Cho tôi lấy chiếc nhẫn này, thêm cả 1 sợi giây bằng vàng trắng nữa.

- Giây để đeo nhẫn ạ? - Người bán hàng hói lại William

- Ưm.

Sau khi mua xong nó và William ra khỏi cửa hàng đá quý.

- Vào đây đi. - Nó kéo William vào 1 quán coffie trông khá lãng mạng và không đông khách lắm.

- Roxy Rose kìa. - Tiếng của nhân viên trong quán làm nó quay lại mỉm cười với họ.

Nó chỉ biết cúi mặt nhìn xuống ly nước. Thực sự dù đã cố gắng chuẩn bị

tốt tinh thần nhưng bây giờ nó không biết nói thế nào cả. Đột nhiên

William năm lây tay nó. Đeo chiếc nhẫn mà William đã mua vào tay nó. Tim nó đập nhanh quá nó hông phải run vì lần đầu tiên được người yêu đeo

nhẫn vào tay mà nó tim nó đập nhanh bởi vì nó sợ hôm nay chao nhẫn ngày mai xa nhau. Tự dưng nó bật khóc, nó khóc nức nở. William cau mày nhìn nó khó hiểu.

- Em làm sao vậy?

Nó vẫn cứ khóc.

- Chúng ta đi thôi. Mọi người đang nhìn em kìa.

Sau khi thanh toán nó và William nhanh chóng bước ra khỏi quán. Chạy tới 1 góc phố vắng người nó ngúc đàu vào ngực William khóc nức nở.

- Nói cho anh nghe có chuyện gì vậy?

- Em...em... muốn..

Nó vừa nói vừa nức nở khóc và càng này càng khóc to hơn.

- Bình tĩnh đi. Anh hông thích em khóc như thế này. Nhìn trông khó coi lắm.

Vì bị chê xấu lên là nó dần nín khóc nhưng vẫn còn xùi xụt. Lấy hết bình tĩnh nó mới nói được:

- Anh...vơi...em...chia tay...đi.

- Em nói sao cơ?

- Anh biết rồi sao còn hỏi.

- Haizz...Chúng ta về thôi.

Nó biết William đang đánh trống lảng nhưng nó vẫn lẳng lặng di theo

William. Đến trước cửa nhà nó William hông hề nói lời từ biệt mà quay

lưng bước đi. Đột nhiên nó chạy tới ôm lưng William, nó cố gắng ôm thật

chặt, nó cố gắng kíu dữ lại thật lâu. Nó tháo chiếc nhẫn mà William vừa

đeo vào tay nó ra đặt vào tay William. William quay lại nhìn nó và ấn

chiếc nhẫ vào tay nó.

- Nếu em không muốn đeo thì cứ dữ lấy. Coi như là...

William chưa kịp nói hết câu thì nó đã lại nức nở khóc, khóc thật là to. Nhưng William vẫn quay lưng bước đi hông hề ngoái nhìn lại. Nó đứng đó

chông theo bóng William đi xa dần cho tới khi chỉ còn là 1 chấm đen mới

chịu đi vào nhà. Đến bây giờ nó hiểu được khi yêu 1 người rồi đến khi xa người đó cảm giác đa khổ đến nhường nào.

Sáng thứ 6 nó tới hội trường trung tâm thành phố trả lời

họp báo. Buổi họp báo hôm nay có rất nhiều phóng viên của tờ báo lớn.

Vậy mà trông nó hông thể tệ hơn được nữa. Hôm wa nó khóc nhiề quá lên

mắt sưng húp lên nhưng nhờ có công nghệ make up lên cũng hông đến lỗi

xấu lắm. Trong lòng nó thì đau như cắt vậy mà miện nó luôn cố gắng phải

mỉm cười thật tươi, nhưng càng cười nhìn nó càng thảm hại hơn.

- Xin cô cho tôi biết thực hứ chuyện tình cảm với con trai của chủ tich tập đoàn lớn nhất thê giới.

Nó đã dự tính trước tất cả những câu hỏi sẽ phải trả lời nhưng đến khi

phóng viên hỏi câu này thì nó bật khóc. Nó sao có thể yếu đuối đến thế

chứ. Cũng may nhân viên trang điểm nhanh chóng đua cho nó 1 tờ giấy để

thấm khô nước mắt. Thấy nó có vẻ hông được bình tĩnh nhân viên và một số phóng viên có vẻ hông muốn tiếp tục cuộc họp báo.

- Thực sự xin lỗi quý vị vì sự cố vừa qua. Tôi vẫn ổn. Sau đay tôi xin

phép trả lời câu hỏi của các bạn. Tôi với anh William đã từng có tình

cảm với nhau.

- Đã từng có nghĩa là trước kia cô và cậu William đã từng yêu nhau nhưng bây giờ đã chia tay.

Nó tương đối shock với câu hỏi