
am bởi vì nso sợ pảhi đối mặt với sự thực.
Năm nay 15 tuổi. Đến thắng 6 này nó sẽ tốt nghiệp cấp 3 cà thi lên đại
học. Trong suốt khoảng thời gian này nó sẽ tập trung vào học để thi vượt cấp. Cống việc của nó thì cũng vẫn vậy. Nó muốn mình luôn bận rộn để
quên đi William. Còn mọi người kể cả ba mẹ nó đều muốn giảm bớt công
việc vì sợ nó vất vả
Thắng 9 năm nay nó vào đại học ở tuổi 16. Nó sẽ học theo
kiểu càng nhanh càng tốt hơn nữa chỉ đến khi nó có đủ khả bảo vệ luận án tốt nghiệp của mình thì nó sẽ tốt nghiệp trước thời hạn. Thời gian chôi rất nhanh. Nó vẫn là Roxy Rose, nó vẫn sống 1 cuộc sống bình lặng với
nó và ồn áo với báo giới. Hai năm sau.Năm nay nó tròn 18 tuổi. Sau 2 năm theo học đại học chỉ còn 1 tuần nữa thôi nó sẽ tốt nghiệp đại học. Nó theo học chuyên nghành kinh tế đại học
Havar. Luận án tốt nghiệp của nó cũng đã chuẩn bị xong. Suốt 2 năm qua
nó không hề gặp mặt William. Nói đúng hơn có gặp mặt cũng chỉ đứng từ xa nhìn như 2 người không quen biết. Mà cũng rất ít khi gặp mặt nhau trong 1 bữa tiệc. Nếu bữa tiệc đó nghe tin có William nó sẽ hông tham dự và
ngược lại nếu có nó sẽ không có William.
Sáng nay chị Jessica mời nó tới ăn trưa ở 1 nhà hàng sang trọng nằm ở
trung tâm thành phố. Thực ra thì hội bạn của nó trở thành khách quen ở
nhà hàng này òi. Tối nay nó mặc 1 chiếc áo sơmi cao cổ nhưng lại để hở 2 cúc trông vừa kín đáo vừa kêu gợi. Quần của nso lúc nào cũng thuộc dạng hông thể ngắn hơn được, quần đươc may bằng vải rêu bị rách đôi chỗ.
Chiếc chắt lưng màu đen loại to và có mấy chiếc đinh cùng sợi giây xích. Nó cầm theo chiếc ví màu đen bằng da cá đuối của mình. Nó đi đôi bốt
màu đen trang trí khá đơn giản. Trông nó vừa chững chạc nhưng cũng rất
trẻ trung. Vì bị kẹt xa lên nó đến muộn hơn ít phút, mọi người đã lên
phòng ăn hết cả.
Tim nó đột nhiên xững lại bởi nó thấy 1 người mà có lẽ nó không ngờ tới. Tim nó đập càng ngày càng nhanh hơn, một lỗi sợ hãi, lo lắng đang lớn
dần lên trong lòng nó. Nó cần phái lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. Nó
nhủ thầm trong lòng : Không có việc gì pahir sợ cả. Nó với William đã
chia tay được hơn 2 năm òi. Nó nắm chạt lẫy chiếc nhẫn đeo trên cổ vừa
đi trên hành lang vừa cầu mong người nó nhìn thấy không phải là William. Nó bước vào căn phóng số 10 mà Jessica đã đặt trước. Nó chào tất cả mọi người và quay sang hỏi Jessica:
- Sao chị lại đặt phòng số 10. Em thích số 9 và chẳng phải từ trước tới giờ trúng ta toàn ăn ở phòng đó sao?
- Chị biết cưng ạ. Nhưng mà có người đặt trước phòng số 9 rồi. Chị không thể đổi phòng được.
- 9 với 10 vẽ chuyện. - Rober chuyên ra ánh sáng của nó lên tiếng.
- Hj. Em nói chơi thui ma. - Nó nói với dọng nũng nịu.
- Uống rượu nha Rose. Em tròn 18 tuổi rồi mà.
- Một chút xíu thôi ạ.
Bữa tiệc hôm nay rất vui. Ai cũng chúc mừng nó sắp có bằng tốt nghiệp đại học.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, khi đi chạy bộ về nó thấy căn nhà đối diện có nhiều xe ô
tô, nó đoán chắc là chủ nhân của ngôi nhà đã dọn đến ở. Nhưng nó không
thể lường trước rằng chủ nhân của ngôi là đó lại là William.
- Rose ơi.
Là tiếng của Hera. Nó nhanh chân chạy xuống.
- Hera chị về lúc nào zậy?
- Ưm.
Hera quay sang nói chuyện với Kathy còn nó thì vào bếp kiếm cái gì để ăn.
- Em tới trung tâm R&R đây. Chị đi cùng không Hera?
- Có. Đợi chị chút.
- Nhưng em định đi bộ.
- Cái gì cơ? Đi bộ seo?
- Vâng. Nó trả lời rất thản nhiên.
- Haha. Em đùa ah? Nếu em đi bộ sẽ bị mọi người vây quanh đấy.
- Không sao đâu. Kệ đi.
Nói xong nó vui vẻ bước ra khỏi nhà. Thực ra thì nhà của nó cách không
xa trung tâm thương mại R&R lắm, đi bộ khoảng 3 dãy phố là tới nơi.
Đường lúc này đang vắng. Nó đang đi trên đường thì 1 chiếc xe ô tô lao
qua rất nhanh. Một chiếc xa màu đen bóng, kính xe dán chống nắng màu
đen. Chiếc xa này giống với rất nhiều siêu xe khác lướt trên đường phố
L.A nhưng chiếc xe này khiến nó cảm thấy rất khác biệt. Kệ đi. Nó tiếp
tục bước đi. Nhưng không hề bước rằng người ngồi trên xe là William và
William đã trông thấy nó. Khẽ nở 1 nụ cười nham hiểm và lạnh lùng
William tăng tốc độ xe và phóng đi nhanh hơn.
Hôm nay nó đến đây không để quậy phá nữa mà để làm việc. Chẳng hiểu sao
từ trước tới giờ nso cho mình mọi đặc quyền có thể nắm dữ tất cả các
chức vụ trong công ty ngoại trừ chức vụ của ban lạnh đạo công ty. Hôm
nay nó sẽ cho phép mình làm nhân viên tư vấn khách hàng mà cả nhân viên
bán hàng luôn cũng được.
Sáng nay nó đã tới Havar để nhận bằng tốt nghiệp đại học. Lúc ra khỏi cổng trường đại học phóng viên vây quanh nó, cũng may có vệ sĩ nhanh chân tới nếu không chắc nó không thể thoát ra được. Nhận bằng
đại học xong nó về ngay L.A. Tối nay nó có 1 bữa tiệc mà theo lời
Jessica nói dù sống hay chết nó cũng phải tham gia.
- Em không thể đeo chiếc vòng đó được.
- Tại sao chứ. Em sẽ không chịu bỏ chiếc vòng đó ra đâu.
- Nhưng chiếc vòng đó không hợp với chiếc váy, không hợp với bữa tiệc.
-