The Soda Pop
Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324315

Bình chọn: 8.5.00/10/431 lượt.

nó, dùng tay tách hai chân nó ra và từ từ tiến vào, xé rách lớp ngăn cách giữa hai người.

- A……đau quá – Nó nhăn mặt, nước mắt rưng rưng

- Rồi sẽ hết đau ngay thôi, ngoan nào – Hắn hôn vào mắt nó và tiếp tục “manh động”

Hai người cứ tiếp tục triền miên với nhau, càng lúc càng trở nên dồn dập

hơn. Sau khi phóng thích tất cả mầm mống tội lỗi vào trong nó, hắn nằm

lăn sang một bên, để cho nó gối đầu lên tay hắn. Hắn dịu dàng hỏi, tay

không ngừng vuốt ve cơ thể nó:

- Em có đau lắm không?

- Không đau lắm, anh đừng lo – Nó mỉm cười hạnh phúc.

Hắn hôn lên tóc nó và tiếp tục vuốt ve cơ thể nó. Rồi dục hoả lại dâng lên, hắn cười gian nhìn nó. Thấy lạ, nó hỏi:

- Sao anh nhìn em ghê vậy?

Hắn không đáp mà cúi xuống áp vào môi nó một nụ hôn cuồng nhiệt, tay không

ngừng xoa bóp gò bồng đào của nó. Hắn tiếp tục kích thích cơ thể nó

khiến nó không thể chống cự lại được. Đêm đó, hai người “manh động”

không biết bao nhiêu lần, rồi quấn lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, đang say giấc nồng bỗng nhiên hắn bị một đạp bay thẳng xuống

đất. Chủ nhân cú đá kia không ai khác chính là nó. Hắn nhìn nó bằng cặp

mắt vô tội

- Vợ, sao vợ đạp chồng xuống đất?

- Không vợ chồng gì hết á, từ nay cắt đứt, tui cấm mấy người vào phòng tui nửa bước – Nó lườm hắn, gương mặt đỏ ửng.

- Tại sao? – Hắn ngơ ngác – Chồng đâu có làm gì vợ đâu?

- Không làm gì hả? – Nó gào lên – Tối hôm qua mấy người làm chuyện đó với tui mấy lần??????

Hắn ngồi lẩm nhẩm một hồi rồi ngước mặt lên nhìn nó:

- Chồng cũng không nhớ nữa vợ, nhưng mà……. – Hắn xụ mặt xuống.

- Nhưng mà cái gì? – Nó nhíu mày – Nói mau đi

- Nhưng mà tại tối hôm qua vợ nói vợ muốn nữa mà, đâu phải tại chồng đâu.

Nghe hắn nói tới đó, nó muốn nổ tung, không nói không rằng, nó quấn lên người tấm mền và phóng vào nhà tắm. Do tấm chăn dài và một phần do nó chạy nên vừa tới gần cửa phòng tắm,

nó vấp ngã đè lên người hắn. Đỡ nó trong vòng tay, mắt hắn quét khắp

người nó: cặp bồng đào đang lấp ló trong tấm chăn, làn da trắng mịn mềm

mại và đôi môi đỏ hồng, hơi sưng lên do tối hôm qua hắn hôn nó “hơi”

mạnh. Giật mình, nó quýnh quáng đứng lên nhưng không cách nào thoát khỏi vòng tay của hắn. Mặc cho nó đang cố đứng dậy, hắn luồn tay vào trong

chăn và xoa bóp hai quả đào của nó. Mặt nó đỏ bừng, cố gắng đứng dậy,

miệng không ngừng phản đối:

- Tối hôm qua chưa đủ sao? Buông tui ra mau.

Hắn nhướng một bên mày lên, cười gian:

- Em phản đối anh chứ cái này thì không, xem ra nó thành thật hơn em đấy<ý ngực của chị ý>

Rồi hắn tiếp tục “công việc” còn đang dang dở. Hắn tiếp tục vuốt ve cơ thể

nó và ngậm lấy một bên của nó mà mút. Không kiềm được, nó rên lên khe

khẽ. Hắn di chuyển đôi môi lên môi nó, hôn nó thật sâu và bế nó lên

giường. Hắn hôn nó gấp gáp, tay vuốt ve cơ thể nó còn nó không ngừng rên lên. Hắn tiến vào trong nó, lần này hắn “hành động” vô cùng mãnh liệt.

———–

Sau khi làm xong, hắn bế nó vào phòng tắm và hai người ngâm mình vào dòng

nước ấm áp. Nó nép đầu vào ngực hắn, hơi thở vẫn còn chưa ổn định. Hắn

vuốt tóc nó, dịu dàng hỏi:

- Vợ có thấy khá hơn không?

Nó không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Nó vẫn cảm thấy ê ẩm vô cùng nhưng ngâm mình trong nước ấm khiến nó cảm thấy thoải mái hơn.

Sau đó, nó mặc quần áo rồi xuống bếp nấu bữa sáng cho hắn. Nhìn nó loai

hoai nấu nướng, hắn thấy rất hạnh phúc, vậy là chỉ còn một khoảng thời

gian nữa là nó sẽ chính thức trở thành vợ hắn, hắn thật sự mong mỏi ngày đó mau đến. Ăn sáng xong, nó dọn dẹp nhà cửa, lên phòng lấy tấm trải

giường, nó nhìn vệt màu đỏ trên tấm vải và khẽ mỉm cười hạnh phúc bởi vì đây chính là bằng chứng cho thấy nó đã thuộc về hắn.

Dọn dẹp nhà xong, nó cùng hắn đến công ty. Vừa mở cửa vào phòng, giọng Tuyết Lan đã vang lên khiến nó hơi bất ngờ:

- Anh Phonggggggggggggggg, sao hôm nay anh đi làm trễ vậy? – Cô ta chạy đến ôm chầm lấy hắn.

- Lan, buông anh ra – Hắn kéo cô ta ra

Tuyết Lan phụng phịu, định nói điều gì đó nhưng khi nhìn thấy nó, mặt cô ta hơi biến sắc nhưng lập tức trở nên vui vẻ:

- Chào chị, dạo này chị có khoẻ không?

- Chị vẫn khoẻ, còn em thì sao? – Nó mỉm cười vui vẻ, lúc này, nó hoàn toàn không còn ghen với Tuyết Lan nữa.

- Em vẫn khoẻ, hihi.

- Thôi, hai chị em nói chuyện đi, anh đi qua phòng nhân sự, lát anh trở lại nhé.

- Ừm, anh cứ đi đi, lát gặp – Nó mỉm cười dịu dàng.

- Vâng, lát gặp anh nha – Tuyết Lan cười tươi, vẫy tay với hắn.

Hắn mỉm cười và quay đi. Bỗng nhiên hắn dừng lại và ghé vào tai nó, thì thầm:

- Tối nay về tiếp tục nhé vợ yêu – Nói rồi, hắn đi nhanh ra ngoài.

Nó nghe hắn nói xong, nó ngượng chín cả mặt. Vừa tính quay sang **** cho

hắn một trận thì hắn đã đi mất. Tuyết Lan chứng kiến cảnh hai người thân thiết thì trong lòng tức lắm, cô ta không ngờ nó và hắn lại hết giận

nhanh như vậy. Kéo nó ngồi xuống ghế, Tuyết Lan tươi cười:

- Wao, hai anh chị thân thiết ghê nha, làm em ghen tị quá à

- Thân thiết gì đâu em, tụi chị cũng bình thường thôi mà – Nó mỉm cười

- Không dám đâu, em thấy hai người thân hơn bình thường luôn, chắc xảy ra chuyện gì rồi phải