
anh nghe không phải do cha mẹ an
bài nên cũng không còn nổi sùng.
“Chú biết tâm tư của cháu là
muốn về tiền tuyến đánh giặc nhưng công việc phía sau cũng rất quan
trọng. Cháu tốt nghiệp trường quân đội, lại có kinh nghiệm thực chiến,
là người có lý luân có thực tế. Đảng và nhân dân cần cháu phát huy được
nhiều hơn, cháu phải dùng kiến thức của mình để bồi dưỡng được nhiều
binh sĩ hơn để giết địch mà không phải vác súng bắn chết kẻ địch rồi
lại bị kẻ địch bắn chết! Như thế thì rất lãng phí tài nguyên xã hội!”.
“Cháu sẽ đến đại đội trực thuộc quân khu A, đội viên đều là quân sĩ ưu tú từ
các quân đội điều đi, hơn nữa còn là bí mật điều động, trừ những lãnh
đạo tham dự thì người ngoài không ai biết đâu, có thể thấy việc này rất
được coi trọng. Nếu như không phải coi trọng thực lực của cháu thì cháu
nghĩ cái này đến lượt cháu chắc”.
Chu tham mưu trưởng nói xong
thì Triệu Phương Nghị cũng có hiểu đại khái. Lính đặc chủng! Lúc trên
chiến trường anh đã từng may mắn thấy tư thế oai hùng của họ, không hổ
là cỗ máy giết người, lấy ít địch nhiều. Mỗi lần nhớ đến lúc cùng họ
giết địch làm cho anh nhiệt huyết sôi trào.
Anh không ngờ bây giờ anh lại có cơ hội đi xây dựng một đội quân tinh nhuệ như vậy, Triệu
Phương Nghị chỉ hận không thể đi ngay bây giờ.
“Nhưng cháu sợ không đảm nhiệm được, sự hiểu biết của cháu với huấn luyện bộ đội đặc chủng chỉ giới hạn ở quyển sách”.
“Cấp trên thấy trên chiến trường Y bộ đội đặc chủng biếu hiện rất xuất sắc
mới quyết định mở rộng huấn luyện bộ đội đặc chủng, kết hợp huấn luyện
với liên minh quốc tế E. Bởi vì cháu là lính trinh sát, dã chiến, thâm
nhập, đánh lén địch, ám sát đều biểu hiện xuất sắc nên cấp trên đã tuyển cháu. Nơi huấn luyện là biên giới của E, cháu có thể đảm bảo vượt qua
tất cả các bài huấn luyện ác liệt, không bị trục xuất về nước, làm vẻ
vang đất nước?”.
Triệu Phương Nghị đứng nghiêm trang chào: “Bảo
đảm nhiệm vụ hoàn thành!”. Đối với việc trở về chiến trường thì trở
thành bộ đội đặc chủng còn mang tiếng khiêu chiến với anh hơn, anh muốn
chứng minh chính mình! Anh cũng hi vọng có thể vì quốc gia huấn luyện
được nhiều bộ đội đặc chủng hơn, để cho không ai dám xâm phạm.
Nhìn bóng dáng Triệu Phương Nghị bước đi, Chu tham mưu trưởng cười khổ một
tiếng: “Lão Triệu à, ân cứu mạng của ông coi như xong nhé, tôi còn phải
gạch con tôi ra khỏi danh sách! Xú tiểu tử Triệu Phương Nghị, nếu không
cố gắng thì xem chú thu thập cháu như thế nào!”.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ----
Bởi vì nhiệm vụ là đặc biệt, thành viên làm nhiệm vụ không thể xuất phát từ đơn vị mình để tránh bại lộ thân phận thật. Nếu đang ở đơn vị thì sẽ
được chuyển đến những nơi khác nhau rồi mới xuất phát. Bởi vì phải tập
huấn một năm nên được nghỉ phép vài ngày sau đó sẽ lên đường.
Chuyện này xảy ra đột ngột nên Triệu Phương Nghị về mà chưa kịp thông báo.
Trong nhà ba người đang ăn cơm đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, dì giúp việc còn đang ăn cơm ở phòng bếp nên Điền Mật Nhi đi mở cửa.
“Ai đó!”. Nhiều năm sống một mình nên cô có thói quen xác định danh tính rồi mới mở cửa.
“Là anh!”. Giọng nam trầm thấp rõ ràng gõ thẳng vào đáy lòng cô.
Là Triệu Phương Nghị! Điền Mật Nhi nghe thấy sững sờ, anh trở lại? Sao anh lại về lúc này?
“Là ai thế?”. Phương Di thấy Điền Mật Nhi đứng một lúc, sợ là người lạ đến nên cũng ra xem.
Điền Mật Nhi cuống quít mở cửa, quên mất rằng người còn đang bị giam ở bên
ngoài. Phương Di vừa thấy là con trai thì vui mừng: “A, con trở lại sao
không báo trước một tiếng! Sao lại về lúc này thế?
“Tập huấn đặc
biệt!”. Triệu Phương Nghị buông tay đưa túi khoác cho Điền Mật Nhi, nhìn cô nhỏ bé ôm cái ba lô lớn của mình, gương mặt phấn hồng và ba lô màu
xanh lá cây, thật đáng yêu. Gương mặt vui mừng và đôi mắt cười của Điền
Mật Nhi làm anh rất vui, cô rất nhớ anh!
Triệu Quốc Đông thấy con trai trở lại thì cũng ra đón, buổi sáng vừa nhận được tin của lão Chu,
động tác của tên tiểu tử này rất nhanh. Đã bao lâu rồi chưa thấy nó sốt
sắng về nhà sớm như vậy. Sau đó ông lại thấy mắt con trai luôn nhìn về
phía Điền Mật Nhi thì hiểu ra, hóa ra là do con dâu kéo về.
“Đã
ăn cơm chưa? Đi tắm một cái rồi ăn cơm”. Phương Di cũng nói Điền Mật Nhi đi lấy thêm món ăn, Triệu Phương Nghị ăn rất nhiều, có thể ăn bằng ba
người trong nhà nên chỗ thức ăn kia sẽ không đủ.
Bới cơm trong
nồi ra rồi cắm một nồi nữa, Triệu Quốc Đông rất thích ăn thịt nên Điền
Mật Nhi sẽ làm nhiều thịt hầm lên một chút rồi để trong tủ lạnh ăn từ
từ. Triệu Phương Nghị cũng là người không thịt không vui, Điền Mật Nhi
làm nóng cá kho và một chút rau trộn, trong nhà bình thường ăn cũng ít
nên bây giờ muốn làm thêm nhiều món cũng khó.
Triệu Phương Nghị đang rất đói bụng, buổi trưa trên xe lửa chỉ ăn lương khô chống đói, cởi áo xuống rửa mặt mũi.
“Ha ha, phòng của con Điền Mật vào ở rồi, sớm muộn gì cũng kết hôn rồi cũng ở chung một chỗ”. Phương Di thấy con trai muốn lên phòng thay quần áo
thì cười nói, Triệu Phương Nghị nhìn bà một cái rồi xách ba lô về phòng, đóng cửa.