
Đúng là phòng có con gái vào ở, thay đổi không ít, bên trên khăn trải giường còn có một tấm vải rực rỡ phủ lên. Trên bàn và
ghế có đệm ngồi, trên cửa sổ có vài cái cây nho nhỏ. Trên bàn có vài
quyển sách, Triệu Phương Nghị mở ra xem thì không hiểu, biết đó là tiếng Anh nhưng mà anh không học tốt môn đó. Mở tủ quần áo ra thì thấy không
ít quần áo không phải của mình treo bên phải tủ, còn quần áo của mình
thì treo bên trái. Tủ quần áo vốn trống trải vì không có nhiều bây giờ
lại nhìn rất hài hòa. Triệu Phương Nghị toét miệng cười, đánh giá những
đồ thuộc về nữ chủ nhân.
Đây là quần của cô ấy sao? Đẹp quá (tác
giả: mồ hôi)! Thì ra eo của cô lại mảnh như vậy, hai tay của mình có thể ôm được! Đây là cái gì? Triệu Phương Nghị thấy hai vật có dạng cái bát
(tác giả: Những năm tám mươi, áo lót còn chưa thông dụng huống chi là
Triệu Phương Nghị là hòa thượng hàng năm đều ở trong đơn vị quân đội),
đồ của nữ nhân đúng là kỳ quái? Đây là, đây là, quần lót sao? Thật nhỏ
khéo, thật đáng yêu! (Shin: *lau mồ hôi* anh biến thái quá!!)
Điền Mật Nhi của chúng ta đang vì bụng của Triệu thiếu tá mà cố gắng xào nấu trong phòng bếp, nếu như biết anh đang làm gì trong phòng chắc sẽ trực
tiếp đầu độc chết luôn. Vừa rồi cô cũng biết là anh về phòng thay quần
áo nhưng không thể nghĩ đến, ai mà ngờ được cái người bên ngoài chính
trực sẽ làm việc như thế!
Triệu Phương Nghị đổi bộ đồ màu xanh
dương đậm và cái quần len, trên lưng còn in lời tuyên truyền cho con em
bộ đội. Vừa mở cửa ra chính là một người chính trực, gương mặt nghiêm
túc.
“Mới vừa rồi con nói tham gia tập huấn đặc biệt, là tham gia tập huấn gì thế?”. Phương Di sợ rằng con trai sẽ tham gia đội cảm từ gì đó nữa, không yên tâm hỏi lại.
Triệu Phương Nghị nói. “Cơ mật quân sự”.
Phương Di bị nghẹn, Triệu Quốc Đông tốt bụng giải thích: “Hình như là tập huấn quân sự, sau khi hoàn thành sẽ đi thành lập đại đội mới. Cụ thể như thế nào thì là cơ mật của quân đội, dù sao cũng không phải ra chiến trường.
Không đi tiền tuyến là được! Phương Di nghĩ. Nhưng bà không biết là huấn
luyện bộ đội đặc chủng còn tàn khốc hơn nhiều so với ra chiến trường.
“Vậy lần này con được nghỉ mấy ngày?”.
“Mười ngày”. Triệu Phương Nghị nói.
“Vậy chuyện của con và Điền Mật giải quyết luôn đi, nếu không con lại đi tập huấn, rồi còn đi đơn vị mới, sợ là sắp tới không có ngày nghỉ rồi!”.
Phương Di nói.
Triệu Phương Nghị nhìn Điền Mật Nhi, Điền Mật Nhi
đỏ mặt tập trung xới cơm, anh nghĩ nghĩ rồi nói: “Hay là chuyện này để
sau đi!”.
Điền Mật Nhi sửng sốt! Phương Di cũng bực mình, còn
không phải là vợ do chính nó chọn sao bây giờ lại hối hận. Bà mặc kệ, dù sao Điền Mật cũng là con dâu mà bà định rồi, cưới cũng phải cưới mà
không cưới cũng phải cưới.
“Dù sao Điền Mật cũng đang ở nhà chúng ta rồi, con về rồi mà không kết hôn, con muốn người ta nói cái gì hả,
sau này Điền Mật làm sao có thể ra khỏi cửa được! Mà Điền Mật có điểm
nào không tốt, ba anh em con cũng không được như Điền Mật đâu, chẳng lẽ
con vẫn nhớ Lý Như sao?”.
Điền Mật Nhi cũng uất ức, vừa nghe thấy anh nói không kết hôn thì nước mắt rơi xuống bát cơm. Đột nhiên cô cảm
thấy chẳng có chút hi vọng nào. Tại sao cô đã thay đổi rồi mà anh vẫn
không cần cô?
Triệu Phương Nghị thấy Điền Mật Nhi khóc thì luống
cuống, là tại anh suy nghĩ không chu đáo. Anh muốn an ủi cô nhưng lại
không biết nói gì, gấp đến nỗi vò đầu bứt tai.
“Anh không có ý đó”.
“Vậy con có ý gì?”. Phương Di chống eo hỏi. Triệu Quốc Đông khuyên: “Bà cứ để yên cho con nói, bà thế này thì nó nói làm sao?”.
“Lần này anh sẽ tập huấn trong một năm, bị phong tỏa tin tức, bây giờ kết
hôn chưa được mấy ngày anh lại phải đi. Một năm không có tin tức, anh sợ em buồn!”.
Hóa ra là như vậy, cô đã chuẩn bị để cả đời đều đợi anh rồi, một năm đã là gì, Điền Mật Nhi nói: “Em không quan tâm!”.
A, hình như là thổ lộ quá nhanh rồi, đỏ mặt! Triệu Phương Nghị cũng hiểu
được ý tứ trong lời nói, cười rực rỡ lộ ra hàm răng trắng như tuyết! Kết hôn là phải dùng
đồ mới, trước đó vài ngày Phương Di và Điền Mật Nhi đã đi mua rồi.
Phương Di còn muốn thay mới đồ dùng trong phòng Triệu Phương Nghị nhưng
Điền Mật Nhi không đồng ý. Những đồ đó đều là đồ gỗ, người bây giờ dùng
thì có vẻ gượng ép nhưng Điền Mật Nhi là người hoài cổ, rất thích những
đồ đó. Điền Mật Nhi không tranh thủ không lãng phí rất được lòng hai vị
Triệu gia, cũng rất quý con dâu nhỏ nên càng muốn cho cô những đồ tốt
nhất.
Bây giờ chỉ còn mua quần áo, rượu chè thuốc lá là được,
những cái đó không cần vợ chồng trẻ quan tâm. Triệu Quốc Đông và Phương
Di đã chuẩn bị tất cả, cả đêm viết thiệp mời rồi về báo cho Điền gia.
Điền Mật Nhi năm nay mới 17 tuổi, phải tròn mười tám tuổi và có người giám
hộ ký tên thì mới có thể lĩnh giấy đăng ký kết hôn. Triệu Quốc Đông tìm
người quen, sửa lại số tuổi, đăng kí hộ khẩu cho Điền Mật Nhi cho nên
ông bà Điền gia cũng dậy rất sớm để đi đăng ký cùng hai đứa nhỏ.
Từ cục dân chính đi ra, Triệu Phương Nghị hỏi: “Thì ra tên của em là Điền Mật Nhi, anh cứ nghĩ em là