
ến cuối cùng người chịu tội còn không
phải là mình hay sao.
Mặt mũi chỉ để cho người khác nhìn, tựa như ở bên ngoài Điền Mật Nhi vẫn thận trọng phục vụ anh, anh vừa trừng mắt
thì liền ngoan ngoãn như con mèo nhỏ quấn lấy chân anh vậy. Lúc trở về
nhà rồi có phải quỳ trên bảng giặt đồ đó thì đó cũng là tình thú hai vợ
chồng, trong lòng thấy vô cùng thỏa mãn. Thấy cô vợ nhỏ làm nũng ăn vạ,
thật sự rất đáng yêu nhỏ chỉ muốn khắc sâu vào trong tâm khảm, sao có
thể cam lòng để cho cô tức giận khổ sở được chứ.
Xong rồi Điền
Đại tiểu thư của chúng ta mũi đã hếch lên đến tận trời rồi, Triệu Phương Nghị càng cưng chiều thì cô lại càng làm nũng. Tâm tình sau khi mang
thai cũng nhậy cảm không ít, hơi không như ý liền chu môi đỏ vành mắt
rồi, chỉ khi anh dỗ dành ôm vào trong lòng mới thấy thoải mái. Có lúc
cũng biết có chút quá mức, nhưng chỉ muốn anh cưng chiều nhiều thêm một
chút mà thôi. Hai người không khác gì Chu Du và Hoàng Cái, một người
muốn đánh một người lại nguyện chịu đựng bị đánh, tia lửa văng ra khắp
nơi, thật ra thì lại càng khiến cho tình cảm thêm gắn bó, từ từ tìm được cảm giác yêu thương sâu đạm chỉ thuộc về hai người họ mà thôi. Hiếm có dịp được
thanh nhàn, mà hôm nay thời tiết lại ấm áp, ánh mặt trời chiếu rọi xuống khắp nơi, Triệu Phương Nghị đem ga giường và vỏ chăn ngâm ở trong chậu, rồi đứng vào trong đó đạp đạp, giũ giũ giặt sạch. Triệu Phương Nghị vẫn luôn góp mặt trong đội quân danh dự giỏi việc nước, đảm việc nhà, hơn
nữa người làm quân nhân ai mà chẳng thích chỉnh tề sạch sẽ. Điền Mật Nhi cũng có chung sở thích này với anh, quần áo hay đồ dùng của hai
người họ đều được giặt bằng tay, luôn cảm thấy máy giặt luôn giặt không sạch bằng.
Sau khi mang thai áo lót quần lót có thể giặt tay
được, nhưng những thứ nặng như chăn màn, áo khoác nếu ngồi xuống giặt bị ván giặt đồ chọc vào bụng vừa khó chịu vừa sợ ảnh hưởng đến thai nhi.
Áo khoác thì dùng máy giặt cũng được nhưng phần lớn ga giường nhà cô đều sáng màu, cho vào máy giặt mấy lần liền cảm thấy bị ố ố, không được
trắng sáng như lúc trước. Vừa đúng lúc Trung tá đại nhân được nghỉ phép, liền phát huy được hết nhiệt lượng thừa trong cơ thể rồi.
Phòng
bếp, trần nhà còn cả trên tủ mặt, cũng phải lau chùi cho hết khói dầu và bụi bặm, đệm giường cũng đều được mang ra ngoài phơi nắng cho thô
khoáng. Điều mà một người quân nhân quan tâm nhất chính là tác phong
nhanh nhẹn, chưa tới buổi trưa mà căn nhà nhỏ của bọn họ đã sáng lấp
lánh sạch sẽ không còn tí bụi nào.
"Ăn táo đi, hôm nay em còn
chưa ăn trái cây đấy." Một quả táo đã được gọt bóng loáng đầy đặn được
đưa tới trước mắt, ngay cả hạt cũng bị đào ra ngoài rồi, chính giữa có
một cái lỗ thủng to, trông chẳng khác gì đồng xu cả. Triệu Phương Nghị
rất thích trổ tài đẽo gọt, không kém một nghệ nhân chút nào. Bởi vì phải dọn nhà nên anh chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu đen cùng với một cái quần
đùi rộng thùng thình, lộ rõ các cơ bắp trên người.
Quả thật rất
đẹp trai! Điền Mật Nhi vừa gặm táo mà mắt sáng lấp lánh, nhưng ngay sau
đó lại xịu mặt, buồn bã đề nghị: "Chúng ta đã có dao gọt trái cây rồi,
anh dùng dao găm để gọt cái này có phải là quá lãng phí rồi không. . ."
Triệu Phương Nghị làm sao lại không hiểu ý của cô nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng
đáp: "Quen tay rồi! Thói quen thôi, không có vấn đề gì đâu."
Toát mồ hôi. . . anh thì không vấn đề gì nhưng cô thì có đấy, ai biết con
dao này của anh đã đâm chọc vào những thứ gì rồi. Hai ngày trước trở lại còn nói với cô, anh đi dã ngoại sinh tồn còn nướng cả chuột đất ăn nữa, con chuột hết sức mập một nướng lên mỡ cháy xèo xèo, đừng nói với cô là anh giết chuột mà không cần đến dao hoặc là lấy tay không để lột da nó
đấy nhé. Vừa nghĩ tới quả táo mượt đang cầm trong tay lại có sự tiếp xúc thân mật gián tiếp với chuột đất thì lại cảm thấy ghê ghê, miếng táo ở trong miệng làm thế nào cũng không nuốt xuống được, liền cảm thấy tức
giận.
"Mau ăn đi, để lâu sẽ bị mất chất, không phải em vẫn nói
quả táo rất tốt sao, mỗi ngày ít nhất phải ăn một quả." Trung tá đại
nhân tha thiết chờ đợi.
Haiz, Điền Mật Nhi thừa nhận, sau khi
mang thai tâm tình của cô có chút thay đổi rồi, một chuyện cỏn con cũng
có thể tưởng tượng vô hạn. Nhưng nhìn vào ánh mắt ân cần mến yêu của đại nhân chúng ta, cô thật sự không muốn bởi vì chuyện bé tí tẹo này mà tổn thương đến tâm linh thuần khiết của anh. Lại nói cũng không phải là
chưa từng ăn, mang thai thì sao, cũng muốn cho bảo bối vẫn còn ở trong
bụng mẹ thông cảm với ba của chúng, rồi nhắm mắt nhắm mũi tiếp tục ăn!
"Em cũng đã nấu canh rồi, canh xương bò, hầm từ sáng đến giờ đấy, anh ăn
một bát đi. Dạ dày bò với bánh nhân thịt cũng đã làm xong, một lát nữa
làm sủi cảo thịt bò ăn với rau trộn dạ dày, tí nữa anh mang về ăn cùng
với Thẩm chính ủy."
Vợ của Thẩm chính ủy buổi sáng mang tới một
bộ dạ dày bò, hai cái chân bò cùng với một mảng thịt lớn. Gần quân đều
là thôn làng, chị dâu đi mua đồ vừa đúng lúc gặp một nhà đang giết bò,
nên liền mua một ít mang về nhà, lại nghĩ đến vợ của đoàn tr