
định ăn trước sau đó lại đi méc sư phụ.
Tối hôm nay tên sư phụ phá sản kia lại có việc làm. Cô yên lặng suy nghĩ.
Chờ cô ăn được một nửa, kiếm khách kia còn mang cái tên đỏ thẫm ở chỗ cũ hành hạ xác chết, Thù Tiểu Mộc chưa từng nghĩ đến, trong cái thế giới
lạnh lùng này, còn có anh hùng tồn tại.
Kiếm khách kia đang đấm
đá hăng say, đột nhiên trên đầu hiện ra trạng thái đặc biệt bị thôi
miên, sau đó liền thấy một bóng đen từ dưới đất chui lên, một ảnh sát
toàn thân vận đồ đen, trong một phần năm giây tung ra chiêu Đoạn Hồn
Kiếm bế khí, phòng ngừa đối phương chạy trốn, lại bồi thêm một chiêu
Cuồng Ảnh kiếm, một kiếm qua đi, thích khách một chân nửa quỳ hồi máu
hồi lực. Bốn chữ Tình Tỏa Thanh Thu vừa rồi còn đỏ rực lúc này mới cực
kỳ không cam lòng chuyển thành màu đen trắng.
Thù Tiểu Mộc nghẹn
mỳ trong cổ họng, cô không thể tưởng tượng được giết người cũng có thể
lưu loát như vậy, hoa mỹ giống như một màn biểu diễn.
Thượng Đế
ơi, Jesus ơi, hóa ra Thù Tiểu Mộc ta nhận hết oan khuất, chỉ vì chờ đợi
màn anh hùng cứu mỹ nhân này sao? ( Thượng Đế và Jesus: =_=||||)
Cô khụ nửa ngày mới cứu vớt được cái mạng mới bị mì ăn liền nghẹn suýt
chết, tiêu hao một cái phù hồi sinh tại chỗ, thế giới xám trắng lập tức
nhuộm đầy sắc màu một lần nữa, thật giống như trái tim đầy ý xuân đang
nảy mầm. Đứng ở trước mặt người ta, có lòng muốn nói, nhưng nhăn nhó nửa ngày rốt cuộc vẫn ngượng ngùng, cô lựa chọn hành động thực tế
[ Hệ thống '> Bạn thỉnh cầu giao dịch với Mạn Đà La.
[ Người xa lạ '> Mạn Đà La nói với bạn: ?
Thù Tiểu Mộc trơ mặt ra cưỡng chế sự ái mộ dào dạt trong lòng:
[ Người xa lạ '> Bạn nói với Mạn Đà La: Cái kia... Cám ơn bạn đã giúp mình giết tên đó. Ở chỗ mình có một cây chủy thủ hoa mai rất thích hợp để
thích khách dùng, tặng cho bạn nè.
Nhân vật thích khách mặc đồ
đen rất là lạnh lùng xoay người, ưỡn thắt lưng trình diễn tư thế đứng
thẳng ( Tư thế đứng của thích khách, thật lưu manh thật đáng khinh... )
nói ra hai chữ dội cho trái tim xuân tình của người nào đó một gáo nước
lạnh:
[ Người xa lạ '> Mạn Đà La nói với bạn: Không cần.
Thù Tiểu Mộc có lòng, lại không biết làm sao cho tốt:
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: [ Ngửa đầu cười to '> Đồ nhi yêu quý, kẻ địch dũng mãnh, đưa vi sư hai bình Hồi Linh đan ba sao* đi.
=_=||||
(*Hồi Linh đan: Có tác dụng hồi máu, số sao càng cao tốc độ hồi càng nhanh và lượng máu hồi cũng nhiều hơn.)
Thù Tiểu Mộc cố tình không để ý tới, đột nhiên linh quang chợt lóe, cô nghĩ đến một chuyện ——
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : [ Mỉm cười '> Sư phụ.
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: [ Mồ hôi lạnh '> Bị trộm nick rồi à?
Thù Tiểu Mộc giận, người như thế đúng là không thể ăn nói đàng hoàng được! !
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : Sư phụ có quen một người tên là Mạn Đà La, thích khách cấp sáu chín hay không?
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: À ~~~~~ là lão Mạn.
Trái tim Thù Tiểu Mộc nhảy bùm bụp:
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : Người quen à?
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: [ Nhấp ngụm trà '> Trước tiên gửi Hồi linh đan cho vi sư cái đã!
Thù Tiểu Mộc cắn răng một cái, gởi bình hai Hồi linh đan bốn sao qua, đối
phương không chút khách khí nhận lấy, sau đó không hề hồi âm. Thù Tiểu
Mộc kiềm chế không được nữa ...
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : Sư phụ! !
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Gì?
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : [ Đập bàn '> Mạn Đà La! !
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: [ Nhấp ngụm trà '> Lão Mạn à... [ Ngậm miệng '> không quen.
Thù Tiểu Mộc lật bàn.
Thù Tiểu Mộc tức giận bừng bừng, tức đến chín giờ hai mươi, cự tuyệt Thánh
Kỵ Sĩ mời vào tổ đội ba lượt, cuối cùng đến khi Chỉ Làm Uyên Ương Không
Làm Thần Tiên phát lời mời tổ đội đến, cô thật sự không còn mặt mũi nào
cự tuyệt, mới uốn uốn éo éo vào tổ đội.
Vào tổ đội rồi mới cảm
thấy mình đã hiểu lầm sư phụ, bởi vì một cái ID trong tổ đội đã làm cho
tim cô đập gia tốc, huyết áp lên cao, không sai, cái ID kia đúng là ——
Mạn Đà La.
[ Đội trưởng tổ đội '> Thánh Kỵ Sĩ: Phó bản cấp ba lăm giết Mã Mạc Ngưu.
Thù Tiểu Mộc nhanh chóng giải trừ trạng thái bãi quán, lập tức truyền tống
đi phó bản u cảnh Hoàng Tuyền, sau đó ở cửa phó bản, lần đầu tiên cô
thật sự cảm nhận được sự kỳ diệu của bốn chữ "Nai con nhảy loạn" này.
Thân ảnh màu đen nắm song đao kia vẫn lấy một cái tư thế nửa quỳ hồi máu hồi lực như cũ, nhìn từ phía sau có vẻ tuấn dật phi phàm. Đội ngũ của cô và Mạn Đà La như cái tổ uyên ương, khi hình cái đầu kia xuất hiện tại phần đội ngũ phía trên bên trái màn hình của mình, Thù Tiểu Mộc cảm thấy
dường như mình hơi thiếu dưỡng khí.
U cảnh Hoàng Tuyền là một phó bản lớn, tuy rằng cấp bậc để vào chỉ cần cấp ba lăm, nhưng quái vật bên trong đều da dày máu nhiều, dũng mãnh phi thường. Thù Tiểu Mộc không
tập trung như vậy, bị đánh chết là chuyện đương nhiên. Sau đó, đội
trưởng liền lên tiếng.
[ Đội trưởng tổ đội '> Thánh Kỵ Sĩ: Lão Mạn, chăm sóc đồ đệ tui giùm nhé.
[ Tổ đội '> Mạn Đà La: Ừ.
Đó là lần đầu tiên Thù Tiểu Mộc biết, hóa ra