
ểu Mộc cũng hiểu được một đạo lý
—— Phó bản thật sự không phải một là nơi dùng để mơ mộng chuyện yêu
đương. =_=||||
Khi tên BOSS cuối cùng ngã xuống ba người truyền tống đến cửa phó bản, Thù Tiểu Mộc thấy một dòng mật ngữ màu tím hồng:
[ Bạn tốt '> Tử Điệp nói với bạn: Tiểu Mộc, mình phát hiện mình yêu anh chàng thích khách này rồi. [ Đỏ mặt '>
Thù Tiểu Mộc cảm thấy mùa thu đến, lá cây rơi rụng, một đám chim nhạn ở
trên không trung lúc xếp thành một chữ bi, lúc lại xếp thành một chữ
kịch. = =
[ Bạn tốt '> Tử Điệp nói với bạn: [Đỏ mặt'> Bạn nói mình nên thổ lộ với cậu ấy như thế nào đây?
Một năm kia Thù Tiểu Mộc vừa tròn mười tám tuổi, tuy rằng thường xuyên giao tiếp cùng AV, GV, nhưng vẫn còn được xưng là hiền lành ngây thơ. Cô
ngồi ở ký túc xá nữ sinh phòng 402 dựa vào cửa sổ máy tính trước bàn,
chậm rãi đánh chữ, cảm giác kia tựa như nghẹn hai trăm năm mươi cân
Hoàng Liên***:
( ***Hoàng Liên: Một vị thuốc Đông Y, rất đắng.
Thường khi có chuyện gì muốn nói mà không nói được hoặc oan ức thì
thường ví với nghẹn Hoàng Liên.)
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Tử Điệp: Bạn có thể phát tin thế giới thổ lộ với cậu ta, hoặc là tìm sư phụ bạn
bóng gió với cậu ta một chút.
[ Bạn tốt '> Tử Điệp nói với bạn: [ Hôn môi '>Tiểu Mộc bạn thật tốt quá, mình đi tìm sư phụ đây!
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Tử Điệp: Ừa, ở chỗ mình có loa thế giới (đạo cụ phát tin tức thế giới), có thể cho bạn trước.
[ Bạn tốt '> Tử Điệp nói với bạn: [ Ôm chầm '> Tiểu Mộc mình yêu bạn.
Thù Tiểu Mộc thỉnh cầu giao dịch với Tiểu Điệp, khi tin tức thế giới mang
theo tình yêu "Đậm đặc" của một cô gái khác dành cho Mạn Đà La chạy qua
máy tính màn hình của cô, Thù Tiểu Mộc cảm thấy nếu Thiên hạ ra cái bảng bi kịch đau khổ nhất, hình như cô cũng có thể chiếm vị trí thứ nhất.
>_<
Cho nên bạn thấy đấy, cho dù chỉ là tình yêu trong
game, quá mức nút nhát rụt rè cũng là khuyết điểm không ổn. Vì thế đóa
hoa đào đầu tiên của Thù Tiểu Mộc héo tàn trong màn bi kịch nơi đất
hoang này. Có lẽ khi mọi người trong game đều không nhớ gì về việc này,
thậm chí bạn cũng có thể coi như không có việc gì giục ngựa đi ngang qua Cửu Lê Trung Nguyên, Ba Thục Giang Nam, Lôi Trạch Yến Khâu, cả đời bạn
cũng không nghĩ đến có một đoạn thời gian như vậy từng đi qua, từng bị
một cái ID làm cho xấu hổ đến không mở miệng được, từng có cảm xúc thầm
mến, triền miên không muốn xa rời như thế.sssssssssssssss Tin tức sôi nổi “Dày đặc” bộc lộ về tình yêu sâu sắc phát trên kênh thế giới đang chạy dài trên màn hình máy tính của Thánh Kỵ Sĩ, nhưng người gửi tin tức này, lại làm cho anh ta thật hoang mang:
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Ai đang phát mấy cái tin này vậy?
Thù Tiểu Mộc ngồi trên các bậc thang dài của thành Tây Lăng ở Trung Nguyên, ngẩn người trong một quầy hàng, nhìn thấy tin tức này cũng không muốn nhiều lời:
[ Bạn tốt '> bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: Sư phụ đừng hỏi.
Thánh Kỵ Sĩ nhìn kênh thế giới đang dần dần yên tĩnh lại, bây giờ hỏi cái gì cũng không còn ý nghĩa. Anh ta lựa chọn nói sang chuyện khác:
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: [ Thâm trầm '> Đồ nhi, vi sư muốn chúc mừng nhóc. Lão Mạn này, kỳ thật rất xấu xí! Bộ dạng của anh ta rất đáng khinh, dáng người lùn tịt, còn mất vệ sinh, tên đó rời giường không đánh răng, ra đường không rửa mặt, về nhà không đổi dép! Chăn mềm của tên đó một tháng không giặt, rồi lại lật ngược chăn lại để dùng một tháng nữa, anh ta còn có thể lộn ruột chăn ra tiếp tục dùng trong hai tháng. Có một lần tên đó đi xe taxi không đủ tiền, lái xe taxi không chịu thả ra, con đoán xem sau đó
thế nào?
Thù Tiểu Mộc đã cười đến gập thắt lưng, biết rõ anh ta nói xạo, nhưng nỗi buồn ảm đạm trong lòng cũng đã tiêu bớt chín phần:
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: Rồi thế nào?
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: [ Thâm trầm '> Tên đó cởi giầy ra,
lái xe taxi lệ rơi đầy mặt không cần tiền nữa chỉ muốn tên đó xuống xe
ngay lập tức.
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: [ Hộc máu '> Sư phụ nói dóc !
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: [ Há miệng cười to '> Mau thăng đến cấp 52 nhé? Vi sư mang nhóc đi phó bản 52.
Thù Tiểu Mộc cảm thấy ấm áp:
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: Hôm nay sư phụ không giết người sao ?
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: [Kinh ngạc '> A, sư phụ sẽ làm lá chắn mang nhóc đi giết người.
Thù Tiểu Mộc cảm thấy sự ấm áp len lỏi trong tâm trí chính mình:
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ :[ Đập bàn '> Ông đừng có giả nai, cút ——
Tối đó, anh ta vẫn dẫn theo Thù Tiểu Mộc đi phó bản cấp 52, đến cửa phó bản rồi Thù Tiểu Mộc mới phát hiện mình còn chưa đủ cấp để vào phó bản này, cũng may khi đó dã chiến đã gần như chấm dứt, Thánh Kỵ Sĩ rút ngắn thời gian chiếu cố phụ nữ của người khác để tới chiếu cố đồ đệ của mình,
chạy theo tiểu thích khách bắt đầu hì hục đánh quái.
Quái cấp 50
đối với anh ta mà nói không có gì khó khăn, khác biệt chỉ là anh ta muốn một đao hay là hai đao giết chết bọn quái mà thôi. Vì vậy Thù Tiểu Mộc
một đường chạy thẳng, cảm thấy nhiệm vụ rất đơn giản, phát hiện mình rất chi là ngây thơ