
ái thú Cửu Lê, Trung Nguyên thành Tây Lăng mở cửa hàng. >_<
Một chữ “Đợi” này liền đợi cho tới mười một giờ ba mươi tối:
[ Bạn tốt '> Một giây giết ba ngàn nói với bạn: Bà xã, đến đây, anh mang em đi phó bản cấp năm hai.
Vì thế Thù Tiểu Mộc dọn hàng tại thành Tây Lăng, dùng nick thích khách cấp năm hai đi phó bản cùng chồng mới cưới. Đúng lúc này lại nghe được
tiếng đập cửa, lúc ấy ba người trong ký túc xá đã có hai người ngủ, chỉ
có Thù Tiểu Mộc còn đang ngồi trước máy tính chiến đấu hăng hái. Không
cần nói, trọng trách mở cửa tự nhiên cũng thành hân hạnh của cô.
Cô chỉ mới chào tạm biệt “Ông xã” một tí, vị ngoài cửa đã bất mãn: “Mấy người đều ngủ như chết sao? Nửa ngày không mở cửa?”
Hai người còn lại trong phòng cùng nhau ra hiệu cho Thù Tiểu Mộc: “Không được mở!”
Tiếng đập cửa cứ liên tục vang lên, Thù Tiểu Mộc cảm thấy dù sao cũng là bạn
cùng phòng với nhau, cứ như vậy cũng không được, huống chi mình cũng
chưa ngủ. Vì thế chịu đựng hai ánh mắt oán niệm mãnh liệt đi mở cửa. Vừa mở cửa ra, đã bị vị ngoài cửa kia liếc xéo xem thường một cái, lại thấy máy vi tính của người nào đó còn sáng, cô nàng kiêu căng kia lầm bầm ý
kiến : “Không phải còn chưa ngủ sao? Lâu như vậy mới ra mở cửa!”
Thù Tiểu Mộc cũng không quá tức giận, cô ở đại học A có biệt hiệu là”Bánh
bao”, tính cách thật sự không được cứng rắn, chỉ đành buông tay tỏ vẻ
“Không nghe thấy”.
Cũng may là quá muộn rồi, cô nàng kiêu căng
kia cũng không tiện dây dưa nữa, thả hai cái túi thành quả mua sắm
xuống, đá giày đi vào nhà vệ sinh.
Thù Tiểu Mộc có thể tiếp tục trở lại trước máy tính :
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Một giây giết ba ngàn: Em quay lại rồi.
[ Bạn tốt '> Một giây giết ba ngàn nói với bạn: Tiến vào.
Mọi người đều biết, tốc độ đánh quái của cung tiễn thủ rất nhanh, Một giây
giết ba ngàn không thể nghi ngờ phi thường am hiểu cách né tránh, Thù
Tiểu Mộc đi theo hắn chạy tới chạy lui trong phó bản, Bánh bao thực sự
không rõ —— giết quái cũng cần phải chạy đến như vậy sao…
Mà tốc
độ di chuyển của cô tất nhiên là không theo kịp cung tiễn thủ toàn thân
gắn đá Mãn Phong hành* này rồi, hơn nữa cấp bậc lại nhỏ, quái cảm thấy
hương vị thịt tươi, vừa vào cửa đã đuổi theo cô ra sức cắn. Thời gian
hồi thuật độn thổ là 180 s**, cũng đủ để cô chết vài lần, liên lụy ông
xã có lòng hộ hoa cũng treo theo vài lần.
(*Đá Mãn Phong hành: Một loại đá khảm vào trang bị có thể tăng tốc độ di chuyển.
**Thời gian hồi chiêu: Mỗi chiêu dùng xong đều phải chờ một thời gian mới dùng lại được,chiêu càng mạnh càng đặc biệt thời gian hồi càng lâu.)
[ Bạn tốt '> Một Giây Giết Ba Ngàn nói với bạn: Đừng chạy trước mặt quái.
Thù Tiểu Mộc nói thầm: Sư phụ mình vật lộn với quái chưa bao giờ bị treo
máy nha. Đương nhiên chúng ta hãy tha thứ cho cô bé, khi đó ở trong mắt
Thù Tiểu Mộc hoàn toàn không hiểu gì về ưu thế địa vị, thao tác, môn
phái.
Một đường đánh đến cuối cùng, vẫn không đánh nổi BOSS. Thù
Tiểu Mộc buồn thiu, đương nhiên ông xã của cô cũng phấn đấu đánh bại
quần hùng ôm mỹ nhân về. Một Giây Giết Ba Ngàn cũng không ngờ một cái
phó bản có thể khiến mình mệt mỏi đến mức này, điều này làm cho anh ta
vốn là một sát nhân điên cuồng ở chiến trường thật sự bực bội. Hai người cũng không còn tâm tình mà nói chuyện tình yêu nam nữ nữa:
[ Bạn tốt '> Một Giây Giết Ba Ngàn nói với bạn: Quá muộn rồi, bà xã đi ngủ trước đi.
Thù Tiểu Mộc nhìn thoáng qua đồng hồ bên góc màn hình:
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Một giây giết ba ngàn: Ưà, em thoát đây, ngủ ngon.
Tuy rằng vỏ bánh Bánh bao đều rất dày, nhưng hai chữ “Ông xã”… Thật sự là kêu không ra miệng.
Lúc trở lại thành Tây Lăng mở quán gác máy, bọn Thánh Kỵ Sĩ họ còn đang ở phó bản Hình Thiên. Thù Tiểu Mộc ngoan ngoãn gửi tin:
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : Sư phụ, con ngủ trước.
Thánh Kỵ Sĩ lập tức trả lời:
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: [ Há miệng cười to '> Đồ nhi, trước
khi thoát, gởi cho vi sư hai bình hồi lực làm kỷ niệm đi.
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : [ Khóe miệng giật giật '>
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Đồ nhi…
Thù Tiểu Mộc cảm thấy mình chúc anh ta ngủ ngon thật sự là việc thừa thãi… = =
Buổi sáng ngày hôm sau vẫn gác máy mở quán, đến giữa trưa Thù Tiểu Mộc gặm
một cái bánh bao trở về ký túc xá, phát hiện cô lại bị người ta lật sạp.
Kỳ thật thù hận giữa đám thương nhân cũng không thua kém gì các bang hội,
bạn bán gì đó rẻ hơn người khác, người ta thấy không vừa mắt —— liền
cạnh tranh bất chính, công khai bật PK lật sạp của bạn! Bạn bán gì đó
quý hơn người khác, mua đồ giá cao hơn —— liền bị quy là gian thương,
lại đàng hoàng lật sạp của bạn! Bạn mở sạp bán đắt hơn người ta, người
ta xem không vừa mắt —— dám giành chỗ tốt như vậy, tất nhiên là cái sạp
đáng thương lại bị lật! >_<
Cho nên mỗi lần bày hàng ở khu
không an toàn, cái sạp đáng thương của cô liền khó bảo toàn, bị đạp đổ
vài lần. Ban đầu Thù Tiểu Mộc lựa chọn nhẫn nhịn, đến khi không thể nhịn được nữa thì ..cúi đầu, nhịn tiếp.
Đến bây giờ cô mở quán coi
như là giang hồ lão luyện rồi, lão l