Old school Easter eggs.
Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324390

Bình chọn: 10.00/10/439 lượt.

vừa chán ghét.

- Chồng tôi không khoẻ, tôi cũng thấy hơi mệt, hôm khác chúng ta nói chuyện sau nhé! –Tôi lên tiếng đuổi khách.

Anh ta bực bội ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại. Tôi cảm thấy Hoàng Nam vẫn còn là đứa trẻ chưa lớn, cái tính nóng nảy từ thời đại học vẫn không thay đổi được.

Tôi mở clutch ra tìm di động, không phải hết pin mà là tắt máy, chẳng lẽ lúc tôi say sưa bí tỉ đã tự tắt máy mình à?

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình, trên màn hình hiện ra dãy số hoàn toàn xa lạ.

Tôi nghi hoặc nhìn màn hình đang nhấp nháy, sẽ không phải là người đàn ông đêm qua chứ, thế thì đời tôi sắp sang trang mới rồi, từ nữ phụ trong đam mỹ lại thành nữ chính trong ngôn tình.

- A lô, Diệp Thư nghe đây!

Chất giọng khàn khàn có pha chút lười biếng vang lên quyến rũ y như trong bóng tối ở quán bar.

- Em đi mà không tạm biệt tôi!

Tôi hơi ngẩn người, có khi tôi nên đi đánh đề thôi, thế quái nào mà chuyện xảy ra y như tiểu thuyết thế này!

- A, chào anh. –Tôi tạm thời chưa biết nên nói gì với anh ta, chợt nhớ đến chiếc váy sáng nay. –Cảm ơn anh vì cái váy, nó rất đẹp!

Anh ta cười khẽ. Khỉ thật, sao trên đời lại có loại người như thế chứ, chỉ tiếng cười thôi cũng rung động lòng người.

Anh ta không nói gì, tôi càng thêm căng thẳng. Ở trường hợp này thì nên phản ứng thế nào, tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Nói thật thì tôi rất thắc mắc đêm qua rốt cục có xảy ra chuyện đó không, nhưng mở miệng ra hỏi thì xấu hổ chết mất, chẳng lẽ lại nói “thưa anh, anh vui lòng cho tôi biết chúng ta đã làm đến bước cuối cùng chưa, tuy trên ngực tôi có vài dấu hôn của anh nhưng trên giường thì không có dấu vết nào cả, mà tôi lại là lần đầu tiên”. Không chừng anh ta lại tưởng tôi bị điên.

- Tối thứ bảy tuần này em rảnh chứ?

Tôi im lặng một lát mới trả lời:

- Tôi bận rồi, nửa năm tới tôi đều bận.

Ý định từ chối của tôi vô cùng rõ ràng.

Mặc kệ người đàn ông uống whisky cực phẩm đến đâu, cho dù anh ta còn độc thân, đẹp trai, nhiều tiền và hấp dẫn thì tôi cũng không thể gặp lại anh ta.

Tôi là phụ nữ có chồng, trước khi tôi và Nguyên Bảo ly hôn thì tôi vẫn là vợ anh ta. Chuyện đêm qua chỉ do tôi nhất thời kích động. Đợi sau này tôi có thể tách khỏi Nguyên Bảo, là một người tự do thì tôi mới có tư cách để nghiêm túc qua lại với người đàn ông khác.

Hiện giờ tôi không thể có quan hệ tình cảm kiểu này với bất kì người đàn ông nào nữa. Tôi không nghĩ mình thật sự hợp với loại tình yêu qua đường. Đàn ông ba mươi tuổi có lẽ vẫn thích phiêu lưu tình ái, nhưng phụ nữ chưa đến ba mươi cũng đã muốn tìm một chỗ dựa cả đời.

Hơn nữa, người đàn ông uống whisky kia không phải là người mà tôi có thể với tới được.

- Tôi đợi điện thoại của em, nói thật là tôi rất có hứng thú với nghề nghiệp của em. –Anh ta không hề tỏ ra phật ý vì sự từ chối của tôi.

Anh ta có hứng thú với luật sư à? Nhưng làm sao anh ta biết tôi làm gì cơ chứ?

- Em là giáo viên dạy môn giáo dục giới tính phải không, hay là nhân viên của cơ quan phòng chống tệ nạn xã hội?

Anh ta đang nói cái quái gì thế?

- Tôi không hiểu ý anh.

Tiếng cười trầm ấm của anh ta lại vang lên.

- À, đêm qua em cứ luôn mồm nhắc nhở tôi phải dùng bao cao su, còn thuyết giảng về việc có thể bị lây bệnh nếu quan hệ không an toàn. Tôi đoán là em phải làm công việc liên quan đến mấy thứ đó.

Tôi: !!!

Thật sự là tôi rất muốn tìm một cái lỗ nẻ mà chui xuống, làm sao tôi có thể nói ra mồm mấy chuyện đó được, lại còn với người tình một đêm.

Say rượu đúng là tai hoạ, tôi chẳng nhớ nổi chút gì, có khi nào tôi còn làm những việc đáng xấu hổ hơn không?

- Xin lỗi, tôi còn có việc bận, khi khác tôi sẽ nói chuyện với anh.

- Khi nào?

Hừ, tôi chỉ nói lịch sự thế thôi, anh ta hỏi kĩ làm gì chứ. Tôi đâu có định gặp lại anh ta.

- Khi nào tôi hết bận! –Tôi cáu kỉnh tắt máy.

Vỡ mộng rồi, còn tưởng là mình có một đêm phóng túng hoàn hảo giống tiểu thuyết, không ngờ trong quá trình đó tôi lại biến thành bà cô lắm mồm, mà người đàn ông kia đúng là biến thái quái gở, còn cố tình gọi điện trêu chọc tôi.

À, hẳn anh ta là người đã tắt điện thoại của tôi. Tôi không rõ có bao nhiêu đàn ông muốn duy trì quan hệ với người tình một đêm của mình, nhưng anh ta lưu số điện thoại của tôi thì chứng tỏ anh cũng có ý nghĩ đó.

Bản năng mách bảo tôi người đàn ông uống whisky không đơn giản, anh ta thậm chí có vẻ nguy hiểm hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng được. Người như thế tốt nhất là không nên động tới.

Trong điện thoại có tới mấy chục cuộc gọi nhỡ của Nguyên Bảo, thêm rất nhiều tin nhắn.

“Em đang ở đâu?

Em có chuyện gì phải không, nói cho anh biết!

Gọi điện lại cho anh ngay nhé, anh rất lo cho em!

…”

Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy chua xót.

Nếu đã không yêu tôi thì vì sao phải tỏ ra quan tâm tới tôi như vậy? Nhìn dáng vẻ mệt mỏi sáng nay của Nguyên Bảo, nếu nói tôi không bị cảm động là nói dối, nhưng tôi lại không tìm ra được lý do tốt đẹp nào giải thích cho hành động của anh ta.

Chuông điện theo vang lên, tôi chán nản nhìn màn hình, vẫn là số của người đàn ông đó.

- Chào anh, anh còn gì muốn