
kìa, tôi muốn tặng anh ấy một ly whisky!
Có thể vì sự kích động do một màn hồi chiều, hoặc là do rượu, cũng có thể là do cả hai, tôi quả thực đã phát điên. Tôi chưa từng tặng rượu cho đàn ông, lại còn kèm thêm vài lời à ơi trêu chọc.
Quả nhiên phụ nữ thất tình đầu óc không được bình thường.
Hiện giờ tâm trạng tôi thế nào nhỉ? Rất khó diễn đạt, tôi thấy rất bức xúc.
Trên đời này vì sao đàn ông trêu ghẹo phụ nữ, qua lại hết người này đến người khác thì được gọi là đào hoa. Còn phụ nữ chúng tôi nếu như vậy thì lại là lăng loàn mất nết.
Vớ vẩn! Tôi cũng thích trêu đùa đàn ông đấy, ai cấm được tôi nào!
Tôi loạng choạng rời khỏi bar, hành lang chỉ được chiếu sáng mờ mờ làm tôi suýt ngã mấy lần. Điện thoại để đâu rồi nhỉ, hình như là trong túi xách, hy vọng là tôi chưa say đến mức quên cả cách bấm số gọi taxi.
Trong lúc đi tôi chợt nhớ đến mẩu giấy lúc nãy mình viết.
“Tôi rất thích mùi nước hoa của anh, hy vọng anh cũng thích loại rượu tôi chọn.”
Ôi, nếu là bình thường chắc còn lâu tôi mới làm chuyện như vậy. Haiz… muốn buông thả cũng không dễ như tôi tưởng.
Ban đầu tôi quả thực đã có ý nghĩ tìm quách một gã nào đấy để qua đêm, dù sao ở bar cũng không thiếu những người đàn ông độc thân đẹp trai.
Nhưng mà xem ra tôi vẫn rất bảo thủ, đến bước này rồi lại muốn bỏ chạy. Nghĩ đi nghĩ lại bản thân mình vẫn là quan trọng nhất, cứ mơ màng mà lên giường với người khác không khéo lại lây phải bệnh truyền nhiễm gì thì xong, tôi không muốn suốt đời đều vì đàn ông mà khổ sở.
Có tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau tôi, tôi tự hỏi người này làm gì mà gấp thế, chắc không phải phát hiện ra không mang ví thanh toán tiền rượu đấy chứ. Nếu thế thì thảm lắm, chủ bar Thuỷ triều đỏ nổi tiếng là nhỏ mọn mà, không chừng sẽ bị giữ lại rửa ly chén và lau sàn đến hết tuần cũng nên.
Mùi thơm nhẹ nhàng của tinh dầu vỏ cam quanh quẩn bên mũi tôi. Cả người bất ngờ bị kéo vào lồng ngực rắn chắc của một người đàn ông.
Tôi hoảng sợ định kêu lên thì môi đã bị chặn lại. Nụ hôn cuồng dã cùng hơi thở nam tính xa lạ tràn vào khoang miệng, eo bị bàn tay to lớn siết chặt không thể động đậy. Tôi quay đầu muốn tránh ra thì ngay cả gáy cũng bị giữ lấy.
Môi bị chà xát đến phát đau, tôi chưa từng trải qua nụ hôn thô bạo kiểu này.
Dần dần tôi cũng chẳng muốn phản kháng nữa, chỉ cảm thấy mình thật xúi quẩy. Lần đầu tiên trêu ghẹo đàn ông đã gặp phải thứ dữ.
Trong tiểu thuyết, nhân vật nữ chính thường tỉnh lại sau một đêm say bí tỉ trong tình trạng không mảnh vải che thân và bên cạnh là một người đàn ông không rõ nguồn gốc.
Khẳng định luôn là người đàn ông kia nhất định là cực phẩm, tiếp theo hai người sẽ như có duyên tiền định, năm lần bảy lượt tình cờ gặp gỡ, rồi phát sinh tình cảm, rồi ghen tuông hiểu lầm, ngược thân ngược tâm đau khổ quằn quại, v.v…, HE hay SE thì tuỳ thuộc vào độ biến thái của tác giả.
Ngoài đời thực thì chẳng có chuyện tốt như vậy đâu. Người đàn ông mà bạn mơ mơ hồ hồ lên giường cùng chưa chắc đã đẹp trai ngang ngôi sao, người đẹp trai bây giờ đi làm diễn viên ca sĩ cả rồi, làm sao mà vơ một phát liền có một anh được. Thậm chí bạn phải đối mặt với viễn cảnh anh ta có thể xấu xí và mất lịch sự, đã có vợ con, và tệ nhất anh ta là một tên lừa tình lừa tiền, trong lúc bạn đang say giấc nồng thì hắn cuỗm sạch tư trang của bạn và để bạn ở lại trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. À quên, kinh khủng hơn nữa bạn có thể bị lây bệnh truyền nhiễm vì quan hệ không an toàn. Cuối cùng, bạn có lẽ đừng nên mơ về một em bé xinh xắn thông minh mang gen tốt, khả năng đó thấp đến đáng thương.
Tôi hiểu tất cả những điều đó, nhưng tôi lại ngu xuẩn đến mức rơi vào tình trạng 419.
Hiện giờ đầu tôi nhức kinh khủng, cả người đều uể oải. Trong phòng chỉ có mình tôi.
Thật tuyệt, đêm qua tôi đã say đến mức đi không vững, bị một người đàn ông xa lạ cưỡng hôn, sau đó… thế nào ấy nhỉ, tôi quên sạch rồ! Việc duy nhất tôi nhớ lúc này là tôi vẫn chưa gửi tài liệu cho Tỉnh Thành, không biết anh ta có phát điên lên với tôi không nữa.
Tôi rời khỏi giường, dùng cái chăn quấn tạm quanh người rồi đi về phía cửa kính, vén tấm rèm xanh lên để nhìn ra bên ngoài.
Tôi nhìn thấy Nhà hát opera thành phố H.
Từ căn phòng này nhìn ra khung cảnh đẹp thật, nhìn thấy cả nhà hát opera cổ kính được xây từ thời Pháp thuộc.
Suy nghĩ bị ngừng trệ trong vòng nửa phút. Tôi quan sát căn phòng mình đang đứng. Rất đẹp, rất sang trọng, rõ ràng là một khách sạn cao cấp, giường kingsize, có tầm nhìn xuống nhà hát lớn.
Hình như… tôi đang ở trong khách sạn Hilton Opera, có lẽ là loại phòng Executive Deluxe.
Người đàn ông uống whisky, lạnh lùng, bí ẩn, cô đơn, bây giờ thì có thể bổ sung thêm tiêu chí nhiều tiền đến nỗi không biết tiêu vào đâu.
Lần đầu tiên đem cho một người đàn ông xa lạ, một người mình không yêu, tôi nên có tâm trạng gì nhỉ?
Hối hận, đau buồn, hiếu kì? Nói thật là tôi chẳng có cảm nhận gì, chỉ thấy rỗng tuếch. Mà sao tôi lại chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra, đúng là kì quái!
Là người trưởng thành, bốc đồng chạy đến bar trêu chọc đàn ông thì kết quả kiểu này