
đủ khả năng cứng cỏi như thế nữa.
Mỗi tháng, khoản viện phí của bà tôi, tiền gửi cho mợ và hai em, căn bản tôi không đủ sức gánh vác. Nếu không có sự hỗ trợ của Nguyên Bảo thì tôi chẳng qua chỉ là một luật sư quèn mới vào nghề, bà tôi tuyệt đối không thể được hưởng sự chăm sóc y tế tốt như vậy.
Đêm tân hôn, nhìn thấy chồng mình và người đàn ông khác hôn nhau, loại mùi vị này thật khó diễn tả. Tôi nên làm gì? Xông vào bắt quả tang, lu loa lên cho thiên hạ biết đôi gian phu này đã lừa gạt tôi, làm chuyện tốt đẹp ngay trong đêm tân hôn của tôi.
Nhưng mà tôi không làm được, tôi vĩnh viễn cũng không có bản lĩnh đó. Hàng tháng là Nguyên Bảo trả viện phí cho bà tôi, hỗ trợ tiền cho người nhà tôi. Tôi là kẻ nhận ân huệ của anh ta, dựa vào đâu mà tôi có quyền làm anh ta mất mặt. Anh ta cưới tôi về để làm bình hoa trang trí, tôi chỉ có thể chấp nhận.
Giá mà anh ta cứ nói ngay từ đầu với tôi rằng anh ta không yêu tôi, anh ta chỉ cần một cô vợ hờ, tôi sẽ không đau đớn đến thế.
Những năm tháng đại học khó khăn ấy, Nguyên Bảo giống như vị thần hộ mệnh lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ tôi, chăm sóc tôi. Anh ta xuất hiện giữa cuộc đời tôi quả thật giống như một giấc mơ về chàng hoàng tử hoàn mỹ.
Mười hai giờ đêm, phép màu biến mất, tôi cuối cùng cũng tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường. Tôi không phải công chúa, chỉ là cô bé lọ lem rách rưới, chàng hoàng tử của tôi hoá ra không hề tồn tại.
Mấy năm trước tôi cũng không thể nào tưởng tượng ra rằng lại có lúc tôi giống như những người đàn bà khẩu phật tâm xà trong tiểu thuyết, cố tình gây chuyện chia rẽ những người yêu nhau.
Hồi đó ai cũng nói tôi may mắn, đám nữ sinh còn thay nhau ghen tỵ với tôi. Tôi có bạch mã hoàng tử hàng đống cô gái mơ ước, lại có thêm một chàng trai điên cuồng theo đuổi y như trong tiểu thuyết.
Nhưng mà bọn họ vĩnh viễn không hiểu, cảm giác khi bạn nhận ra mình từ nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình biến thành nữ phụ ác độc chẳng đáng giá một xu trong đam mỹ là như thế nào.
Cuối tuần nào tôi cũng dành riêng ngày chủ nhật để vào viện thăm bà ngoại. Bà tôi bị suy thận, một tuần phải chạy thận nhân tạo khoảng ba lần. Hơn một năm trước bà đã có dấu hiệu đãng trí, ban đầu tôi không chú ý lắm vì cứ nghĩ đó là bệnh chung của người già nhưng càng ngày bệnh càng nặng. Bà tôi hiện giờ không thể tự chăm sóc bản thân, ngay cả tôi bà cũng không nhớ.
Tôi đưa bà vào bệnh viện, khu chăm sóc đặc biệt. Hàng ngày có người chăm lo việc ăn ngủ của bà, đến ngày chạy thận họ sẽ đưa bà tôi sang khu chạy thận, mọi việc đều rất chu đáo, đương nhiên là chi phí bỏ ra cũng không phải con số nhỏ.
- Cô Diệp Thư, cô đến thăm bà à? –Nữ y tá vừa đút cháo cho bà vừa vui vẻ chào tôi.
- Vâng ạ.
Bà tôi đang ngồi trên giường, ánh mắt có phần đờ đẫn, miệng há ra rồi lại ngậm cháo như một đứa trẻ.
Tôi đặt túi hoa quả lên chiếc tủ đầu giường rồi thay hoa tươi vào chiếc lọ đặt trong phòng. Bà ngoại không nhớ tôi, cho dù cuối tuần nào tôi cũng đến nói chuyện với bà, cho bà ăn, nhưng bà chưa bao giờ đáp lại tôi. Thật ra tôi nhận thấy cũng có những lúc bà tôi hình như hơi tỉnh táo, vì thỉnh thoàng ánh mắt bà lại trở nên khác lạ, rất giống lúc bà chưa bị bệnh.
Bệnh của bà tôi trở nặng hơn nhanh chóng kể từ khi gia đình tôi nhận được tin cậu mất ở trong tù. Mợ tôi bị liệt đã lâu, hoàn toàn không thể ra ngoài kiếm việc làm. Hai đứa con của cậu mợ cũng phải nghỉ học mất mấy năm để kiếm tiền. Mãi tới khi tôi kết hôn với Nguyên Bảo, chính thức đi làm ở văn phòng luật tôi mới có khả năng hỗ trợ gia đình cậu.
Tôi cũng từng có sự tự tôn, đặc biệt là trong tình cảm. Nhưng đứng trước thực tế phũ phàng, khi đồng tiền trở thành thứ quyền năng không thể phủ nhận, lòng tự tôn của tôi đã là một mớ rẻ rách vô giá trị.
Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì điều kiện của tôi không tồi, không nhất thiết phải bám lấy một người đàn ông không yêu mình. Tôi đáng lẽ phải dứt áo ra đi ngay từ cái đêm tân hôn đáng nguyền rủa kia.
Nhưng lòng tự tôn của tôi không quan trọng bằng người thân. Nguyên Bảo không yêu tôi nhưng anh ta có thể gánh vác gia đình tôi. Anh ta bỏ ra chi phí cho các hóa đơn chăm sóc y tế mà chưa bao giờ phàn nàn, có lẽ một phần vì anh ta cảm thấy có lỗi.
- Bà ơi, cháu mệt mỏi quá! Ngày nào cũng phải trưng ra bộ mặt tươi cười, cháu không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa. Anh ấy cưới cháu nhưng không yêu cháu, chưa bao giờ yêu cháu! –Tôi khe khẽ thổ lộ với bà. Ngoài bà ngoại, tôi không còn ai để nói hết những ấm ức trong lòng. Bà nghe không hiểu những điều tôi nói, nhưng nếu bà hiểu được có lẽ tôi lại không dám nói ra.
Đột nhiên bàn tay tôi bị nắm lại. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn bà, bà tôi bắt đầu xoa nhẹ đầu tôi như lúc còn nhỏ.
- Cháu đừng khóc, không có chuyện gì là không giải quyết được cả. Rồi chồng cháu nó sẽ nghĩ lại thôi.
Tôi vui mừng kêu lên.
- Bà ơi, bà nhận ra cháu?
Sau đó bà tôi lại buông thõng tay xuống, im lặng như chưa từng nói gì. Vẻ mặt bà quay lại đờ đẫn như lúc thường, dường như mọi việc vừa xong chỉ là ảo giác của riêng tôi.
Chuyện này cũng xảy ra vài lầ